Bốn giờ chiều, biệt thự trên núi.
- Mẹ, con chán muốn chết rồi!
Trong phòng ngủ, Tần Thủy Dao đang càu nhàu:
- Nếu cứ thế này, con không bị sát thủ giết thì cũng tự mình chán chết.
- Dao Dao, nhẫn nại một chút. Đường Kim nói, mấy ngày nữa là giải quyết xong rồi.
Tần Khinh Vũ ôn nhu an ủi con gái.
- Nhưng thật sự quá nhàm chán a. Khó lắm mới được nghỉ dài ngày một lần, con lại phải vượt qua ở nơi
này.
Tần Thủy Dao càng nghĩ càng thấy bực.
- Dao Dao, có được tất có mất. Muốn bảo vệ những thứ có được, vậy tất nhiên phải mất đi vài thứ.
Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng thở dài:
- Đừng trách Đường Kim, đây không phải lỗi của nó.
- Mẹ, con biết rồi, con cũng không trách hắn. Người ta chỉ than phiền một chút thôi mà.