- Nè, anh cũng nên cẩn thận một chút, Thượng Đế kia rất lợi hại, hơn nữa rất thần bí. Chỗ của tôi cũng
không có tài liệu về hắn đâu.
Hiểu Hiểu bên kia vẫn có ý tốt nhắc nhở Đường Kim.
- Yên tâm, Thượng Đế kia sẽ nhanh chóng không còn thần bí nữa.
Đường Kim lười biếng nói, sau đó lại cúp điện thoại.
Duỗi lưng một cái, Đường Kim quay đầu nhìn Hàn Tuyết Nhu:
- Cưng à, chúng ta đi ăn lẩu đi.
- Cứ như vậy mà đi hả?
Hàn Tuyết Nhu có chút sững sờ, nàng chỉ chỉ hai cỗ thi thể kia:
- Xử lý bọn họ thế nào?
- Yên tâm, sẽ có người xử lý mấy đống rác này.
Đường Kim hời hợt nói một câu, sau đó kéo Hàn Tuyết Nhu khỏi ghế, đi ra bên ngoài.
Lúc ra cửa, Đường Kim mới nói một câu với La Ngọc Hoa còn đang sững sờ kia:
- Báo cảnh sát đi, sau đó nói thật là được.