Hàn Tuyết Nhu cố gắng chống mắt dậy, vừa rồi nàng rất đói, cũng không buồn ngủ như vậy. Bây giờ ăn
no là lại muốn ngủ vô cùng. Mà nghe được lời này của Đinh Lan, nàng vô thức định đáp ứng. Chẳng qua
nàng còn chưa mở miệng, đột nhiên cảm nhận được một cái tay đang mò mẫm lên ngực nàng, nhất thời
nhớ ra một chuyện.
- Mẹ, lát nữa con còn đi xem phim với Đường Kim.
Hàn Tuyết Nhu lập tức nói.
- Tiểu Nhu, em như vậy còn phim phiếc gì nữa? Đến đó ngủ còn có vẻ đúng.
Hàn Tiểu Linh không nhịn được chen vào. Tiểu Nhu còn sắp ngủ gật rồi, còn xem phim gì nữa.
- Nhưng vé cũng đã mua rồi, không thể để lãng phí được.
Hàn Tuyết Nhu nhìn Đinh Lan, làm nũng nói.
- Được rồi, vậy con đi với Đường Kim đi.