- Mình thật sự không uống được nữa.
Tô Vân Phỉ tìm chỗ ngồi xuống, lắc đầu. Nàng muốn thanh tỉnh một chút, nhưng lại cảm thấy ngày càng mê man.
- Vân Phỉ không uống được, vậy thì đừng miễn cưỡng.
Liêu Hâm lại tiếp lời. Lúc biết Tô Vân Phỉ có bạn trai, sắc mặt hắn rõ ràng hơi khó coi. Dĩ nhiên, trong phòng này ánh đèn mờ mờ, cộng thêm tất cả đều uống rượu, vì vậy chẳng ai nhìn ra.
Một giây sau, Liêu Hâm lộ ra nụ cười, bộ dạng như chẳng có gì xảy ra. Hắn nhìn Tô Vân Phỉ, cười nói:
- Vân Phỉ, mọi người khó lắm mới tụ họp một lần, cũng không biết bao giờ có lần sau. Bạn sắp về nhà, vậy chúng ta cạn một chén cuối cùng nhé.
- Vậy... được rồi.