"Gào..." Uông Bân rốt cuộc cũng có thể hành động, hắn hai tay che đầu, mồm thét ra âm thanh thê thảm dị thường. Nhất thời, Uông Tùng cũng hơi đồng tình với Uông Bân. Thảm, thằng này thật sự quá thảm! Dù là ai, nếu cả mái tóc bị giật sạch ra như vậy thì cũng đều là sự hành hạ vô thượng a.
Kiều An An thì dở khóc dở cười nhìn Đường Kim. Vĩ đại? Thiện lương? Tuy rằng Uông Bân thành như vậy thì cũng là đúng người đúng tội, nhưng Đường Kim thì có liên quan gì tới bốn chữ vĩ đại và thiện lương này chứ?
- Lão đại, chuyện này...
Uông Tùng bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết hậu quả. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Uông Bân đang kêu thảm thiết đột nhiên phóng ra ngoài phòng bao!
Ăn hành xong, rốt cuộc Uông Bân cũng khôn ra được tý. Hắn đã hiểu, mình nên chạy.