- Nói nhảm, tôi cũng không muốn để cậu bảo vệ cả đời!
Tần Thủy Dao tức giận nói.
- Tôi cũng không muốn bảo vệ cậu cả đời.
Đường Kim ngáp một cái:
- Đáng tiếc a, tôi đã nghĩ cẩn thận, cho dù tôi có thể dạy cậu vài thứ, nhưng vẫn không thể nào dạy cậu phòng thân. Cho dù cậu luyện vài năm thì cũng chưa chắc lợi hại bằng chị Khinh Vũ bây giờ. Nhưng chị Khinh Vũ cũng không đủ năng lực tự vệ, cho nên... tôi cảm thấy cậu cũng không cần phí thời gian.
- Ê, vậy sao cậu lợi hại như vậy?
Tần Thủy Dao có chút không phục.
- Bởi vì tôi là thiên tài.
Đường Kim nghiêm trang nói:
- Tôi là thiên tài có một không hai. Mặc dù cậu cũng có một không hai, nhưng là một bé ngốc có một không hai, làm sao mà sánh với tôi được?
- Cậu mới là thằng ngốc có một không hai!
Tần Thủy Dao thật sự tức giận: