- À, nói trước cho ông biết, lát nữa ông không cần quỳ xuống van xin tôi, bởi làm thế cũng vô dụng thôi.
Đường Kim lười biếng nói, sau đó nhìn quét qua đám hóng hớt xung quanh:
- Đừng xem nữa, bệnh thiểu não có thể lây đó. Vây xem thằng thiểu quá lâu, các người cũng trẻ bị thiểu năng!
Mọi người nhìn nhau, sau đó, thật sự có phần lớn người tản đi, nhưng vẫn có khoảng mười mấy người đứng coi tiếp.
- Ê, Đường Kim thúi, cậu lại nghịch cái gì vậy?
Thanh âm hơi bất mãn truyền đến, Tần Thủy Dao vừa mới từ tiệm ăn đi ra.
- Tôi đang cố gắng trở thành thần y vĩ đại nhất thế kỷ.
Đường Kim cười hì hì:
- Nếu tôi có thể trị liệu cho kẻ thiểu não kia, đó chính là đã giải quyết vấn đề khó khăn của giới y học.
- Cậu lại đánh người?