- Ta chết rồi.
Đường Kim mặt không biến sắc trả lời.
- Ta kháo.
Nhất thời tiểu Thất hơi choáng váng:
- Ta là gặp quỷ sao?
- Anh đúng là đang gặp quỷ.
- Đệt con mja, sao ban ngày ban mặt lại gặp quỷ ?
Tiểu Thất có chút hỗn loạn rồi.
- Bởi vì đầu óc của anh có vấn đề thôi.
Rốt cuộc vẻ mặt của Đường Kim cũng thay đổi. Hắn tỏ ra uể oải nói một câu rồi sau đó đi ra bên ngoài biệt thự.
Đường Kim bước đi rất nhanh, ngay trong lúc tiểu Thất còn sững sờ thì hắn đã biến mất khỏi cửa lớn rồi.
- Ách, tên tiểu tử đó đùa giỡn ta, đúng không?
Rốt cuộc tiểu Thất cũng kịp phản ứng, hắn nhìn vào những tên khác, mơ hồ hỏi.
- Lão Thất, tiểu tử đó không có nói sai, đầu óc của chú thực có vấn đề đó.
Vẻ mặt của tiểu Bát đồng tình nhìn vào tiểu Thất.
- Đệt con mja nó, nhất định tao phải xử lý tên vương bát đản kia.
Tiểu Thất lại suýt hộc máu.
Đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng truyền vào trong tai của mọi người :