Dù là lúc ăn mì, động tác của Tần Khinh Vũ vẫn rất ưu nhã. Dĩ nhiên, ưu nhã cũng có tác dụng phụ, ví như, tốc độ rất chậm. Một người ăn như rồng cuốn thì không thể nào ưu nhã được, chỉ có Đường Kim cảm thấy hắn ăn kiểu đó vẫn rất đẹp trai.
Nhưng tối nay, hiển nhiên Đường Kim không định biểu diễn sự đẹp trai đó trước mặt Tần Khinh Vũ. Mặc dù hắn cũng hơi đói, nhưng hắn vẫn ăn rất chậm, cuối cùng lại cùng nhịp với Tần Khinh Vũ, nàng ăn xong bát mì nhỏ là hắn cũng ăn xong bát mì lớn.
Mà lúc này, Đường Kim mới tùy ý hỏi một câu:
- Chị Khinh Vũ, chuyện trên tỉnh giải quyết rồi chứ?
Từ thời khắc mà Tần Khinh Vũ bước vào nhà, thật ra Đường Kim đã nhận ra, cái vẻ sầu lo ban sáng đã sớm biến mất. Theo hắn thấy, hẳn là nàng đã giải quyết chuyện này rất thuận lợi.