- Tôi sẽ báo cảnh sát!
Vương Cầm có chút sợ hãi.
- Báo cảnh sát?
Chị Hồng như nghe được chuyện hài, khanh khách nở nụ cười:
- Tiểu muội muội, cô thật đúng là khờ dại a, tôi dám tắt âm thanh, để nhiều người nhìn như vậy, tôi lại sợ cô báo cảnh sát? Cô có thể báo thử xem, cảnh sát đến đây, bọn hắn cũng chẳng tìm ra cái gì đâu, bởi vì tôi cam đoan khi đó cô đã biến mất rồi.
- Vương Cầm, không phải mới vừa nói tôi ỷ thế hiếp người sao? Hiện tại cho cô biết thế nào là ỷ thế hiếp người!
Trên trán còn đang chảy máu làm Vĩ Cường vẻ mặt có chút dữ tợn:
- Lập tức bò tới đây cho lão tử, tao sẽ cho phế vật Trương Tiểu Bàn này một con đường sống!
- Mày thích ỷ thế hiếp người lắm à?