Bên kia điện thoại trầm mặc một chút, sau đó là giọng nói ngọt ngào nhưng gần như phát điên của Hiểu Hiểu:
- Quỷ chán ghét, không thể nói chuyện khác hay sao?
- Nhưng tôi chỉ quan tâm vấn đề này a.
Đường Kim cảm giác mình rất vô tội:
- Hơn nữa, không phải cô phải báo cáo chuyện này cho tôi hay sao?
- Ê, quỷ chán ghét, tôi nói lại lần nữa, tôi không biết!
Hiểu Hiểu thở phì phì nói.
- À, vậy thì thôi, tôi đi ngủ!
Đường Kim nói xong thì cúp máy.
Chẳng qua điện thoại lại vang lên lần nữa, hiển nhiên là Hiểu Hiểu gọi tới.
- Không phải báo cáo xong rồi à? Gọi điện làm cái gì?
Đường Kim nhận điện thoại , hơi bất mãn chất vấn.
- Quỷ chán ghét, nếu anh không hàn huyên đủ nửa giờ thì sau này tôi không giúp anh tìm mẹ nữa!
Hiểu Hiểu thở phì phì uy hiếp.