- Ai vừa gọi ta ?
Bất ngờ, Đường Kim ngồi dậy, bàn tay vô tình vung lên vỗ vào bát nước đang bay về phía hắn...
Ít nhất hơn nửa số nước trong đó đập thằng vào mặt Tần Thủy Dao, còn Đường Kim lúc này hai mắt trợn tròn, nhìn mặt Tần Thủy Dao đầy nước, ngạc nhiên hỏi:
- A, cô đang khóc ? Ai bắt nạt cô vậy ?
- Cậu đi chết đi ! Đừng giả vờ.
Tần Thủy Dao lau nước trên mặt nói, sau đó cầm hết đồ ném về phía Đường Kim.
Bỏng ngô, hạt dưa, chén nước, đĩa trái cây, tất cả cùng một lúc bay về phía Đường Kim.
- Tần Thủy Dao, ném đồ bậy bạ là không tốt đâu, tuy rằng những thứ này đều không quý nhưng hư hỏng thì cũng phải đền tiền đó.
Đường Kim cũng không né tránh, lại rất cần mẫn, bất kể đồ gì mà Tần Thủy Dao ném đến hắn đều chụp lại rồi để lên bàn, đồng thời miệng của hắn cũng không ngừng nói: