" A..Ư…Chồng ơi….A…Ư…"
Tiếng kêu của nữ nhân kia vô cùng rõ ràng, không ai bì nổi truyền vào trong tai của Đường Kim. Không thể không nói, nhà của ký túc xá này có hiệu quả cách âm thật sự là quá kém. Mà dường như là đôi nam nữ bên phòng 604 vẫn chưa thỏa mãn dục vọng, lúc này mới là 8h tối mà bọn hắn đã chiến đấu vài lần rồi. Vài lần trước thì chuyện tốt của bọn hắn bị cắt đứt, dường như bọn hắn muốn làm lần này để bù lại những tổn thất của các lần trước đó nên mới rên những tiếng khiến cho kinh thiên động địa.
Tuy rằng Đường Kim không biết được lúc trước là ai gõ cửa phòng 604 kia nhưng mà hắn tuyệt đối có thể hiểu được cảm giác của người nọ, hiểu được vì sao bọn họ phải gõ cửa như vậy, đây quả thật là một loại tạp âm gây ô nhiễm a.
- Ta là một thiếu niên thuần khiết như vậy, cư nhiên bị đám người các người đầu độc, các ngươi quả thật là tội nhân thiên cổ a.
Đường Kim lắc lắc đầu, tay phải nắm lại sau đó giơ lên rồi đập mạnh vào cửa.
" Rầm"
Nương theo một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt cửa phòng 604 đã bị đánh nát.
"A…A"
Một tiếng hét chói tai liền vang lên, hiển nhiên chủ nhân của tiếng hét này chính là nữ nhân diêm dúa kia.
- Đây mới gọi là gõ cửa thật sự.
Đường Kim lầm bầm lầu bầu giống như nói một câu, sau đó không nhanh không chậm xoay người, làm bộ dạng như không có gì, thản nhiên đi vào gian phòng của mình rồi đóng cửa phòng lại. Giống như mọi chuyện phát sinh mới vừa rồi không có liên quan gì đến hắn.
- Cuộc sống mới bắt đầu rồi, đêm nay cần phải thưởng cho chính mình mới được, không luyện công nữa, chỉ ngủ thôi.
Đường Kim duỗi lưng một cái, đi vào phòng ngủ, tắm cũng không còn tắm, liền đem mình ném tới trên giường
************
Sáng sớm ngày thứ hai, vừa mới 6h thì tiếng từ loa phát thanh liền vang lên, đây là một bài hành khúc quân. Tiếng từ loa phát thanh này truyền đi khắp mọi ngỏ ngách trong sân trường, nó giống như là một cái đồng hồ báo thức, nhắc nhở toàn bộ học sinh và giáo viên của Ninh Sơn Nhụ Trung nên rời giường.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của NInh Sơn Nhị Trung vô cùng chặt chẽ, buổi sáng lúc 6h là phải rời giường, 10" sau là phải bắt đầu bài thể dục buổi sáng. 6h30 bắt đầu tiết tự học sớm, 7h ăn sáng rồi 7h40" bắt đầu tiết học chính thức.
Bất quá thời gian này cũng không liên quan đến Đường Kim. Hắn ngủ thẳng đến 7h thì mới rời giường, sau đó hắn đánh răng rửa mặt, tiếp theo là tắm một cái cho nó mát rồi thay quần áo. Nhìn bộ quần áo hắn mặc thì trông không khác ngày hôm qua là mấy, vẫn là chiếc áo T-shirt trắng, quần cao bồi màu đen và một đôi giày thể thao màu trắng. Nguồn tại http://Truyện FULL
7strong0" Đường Kim bước ra khỏi cửa phòng, theo bản năng thì hắn liền liếc mắt nhìn vào phòng 602 bên cạnh một cái. Bất quá lần này hắn cũng không thấy Tô Vân Phỉ đi ra, nhưng mà phòng 604 đối diện với hắn thì hắn cũng không cần biết cũng không cần quan tâm.
Xuống lầu, xuyên qua sân thể dục, đi vào gần nhà ăn của ký túc xá nữ thì Đường Kim lấy trong túi ra hai mươi đồng sau đó mua hai mươi cái bánh bao thịt, sau khi ăn hết hai mươi cái bánh bao thịt thì hắn có chút bi phẫn, cái này mà cũng được gọi là bánh bao thịt sao? Thịt ở bên trong hai mươi cái bánh bao này cũng không đến một gram a.
Đối với việc này mà nói thì Đường Kim cũng không thèm để ý đến nữa, lúc đi ra khỏi nhà ăn thì hắn liền làm ra một quyết định là từ bây giờ về sau hắn sẽ không bao giờ ăn bánh bao thịt kia nữa.
7h35", cách thời gian vào lớp còn 5" thì rốt cuộc Đường Kim cũng đã đi vào phòng lớp 10/4. Chân trước hắn vừa mới bước vào phòng học thì liền hấp dẫn ánh mắt của hơn năm mươi người, là thành viên thứ năm mươi mốt của lớp 10/4 này thì Đường Kim hiển nhiên hấp dẫn ánh mắt của người khác. Đặc biệt là ngày hôm qua, trước mặt của hơn một ngàn học sinh và giáo viên thì Đường Kim hắn lại dám nói từ hôn với Tần Thủy Dao, kể từ việc đó xảy ra thì danh tiếng của Đường Kim đã lan rộng trong trường, và hắn cũng chính là một nhân vật nổi tiếng của Ninh Sơn Nhị Trung này.
Trong phòng học liền yên tĩnh vài giây đồng hồ, bất quá sau khi Đường Kim vào lớp thì phòng học lại khôi phục lại vẻ ồn ào giống lúc trước.
- Bạn thân, cậu thật đỏ.
Đường Kim vừa mới ngồi xuống thì tên bên cạnh hắn liền dùng ánh mắt quái dị nhìn vào hắn.
Ngồi cùng bàn với Đường Kim chính là tên đánh cuộc thua Đường Kim một trăm đồng ngày hôm qua, Trương Tiểu Bàn, tên khai sinh của Trương TIểu Bàn là Trương Lỗi bất quá hắn lại thích cái biệt danh Trương TIểu Bàn này.
- Đỏ?
Vẻ mặt Đường Kim tỏ ra ngạc nhiên:
- Như thế nào mà đỏ?
- Cậu không xem diễn đàn của trường học chúng ta sao? Cùng từ hôn với Tần Thủy Dao, hành hung với Vương Phi, 2 chuyện này có thể để cho cậu nổi danh rồi. Huống chi còn có Tần Thủy Dao công khai nữa.
Trương Tiểu Bàn lộ ra một bộ dạng hưng phấn, xem hắn như vậy thì biết hắn quả thật là một bà tám chính hiệu rồi.
- Ngay cả tên của diễn đàn tôi cũng còn không biết nữa.
Đường Kim ngáp một cái, lập tức hỏi lại một câu:
- Tần Thủy Dao đưa ra cái tuyên ngôn gì? Nàng đồng ý từ hôn với tôi sao?
- Ta kháo, tôi nói anh bạn thân này, cậu còn nhớ rõ chuyện cậu từ hôn với này ấy. Một mỹ nữ xinh đẹp như thế mà cậu thật muốn cùng từ hôn với nàng sao?
Trương Tiểu Bàn thật không biets nói cái gì nữa đây, trên thế giới này làm sao có một số tên gia hỏa có phúc mà không biết hưởng đây? Nếu bản thân Trương Tiểu Bàn hắn mà có hôn ước với Tần Thủy Dao thì đánh chết hắn cũng không từ hôn với Tần Thủy Dao a.
- Đương nhiên là sự thật rồi, tôi chưa bao giờ nói láo.
Đường Kim lộ ra một bộ dạng chân thật.
- Ta nói, anh bạn này vì sao cậu phải khăng khăng một mực từ hôn với Tần Thủy Dao đây?
Trương Tiểu Bàn nhịn không được mà hỏi.
Đường Kim thở dài một hơi, bộ dạng bất đắc dĩ nói:
- Bởi vì, tôi là một con người rất vĩ đại.
Trương Tiểu Bàn im lặng không nói gì cả, cho dù chú mày là một con người vĩ đại thì sao? Chú mày có thể từ hôn với Tần Thủy Dao à?
- Haiz… bởi vì cái gọi là nam nhi chí tại bốn phương. Haizz… Trương Tiểu Bàn, tôi biết rằng cậu sẽ không có cách nào lý giải được sự vĩ đại to lớn của tôi.
Đường Kim lắc lắc đầu rồi thở dài:
- Nếu như vậy thì tôi cũng có thể giải thích với cậu một chút đi. Cậu nói, tôi có phải là một nam nhân đẹp trai, có phải là sẽ có rất nhiều cô gái đẹp thích tôi không? Nhưng mà nếu như tôi có một vị hôn thê thì những mỹ nữ này sẽ không còn tìm thấy được nam nhân mà họ thích nữa, đối với các nàng mà nói thì có phải đây là một chuyện bi thảm không?
Trương Tiểu Bàn trừng mắt nhìn vào Đường Kim, khóe miệng bắt đầu run rẩy.
- Tục ngữ có nói " Hồng nhan họa thủy" Hồng nhan chính là tai họa a, mỹ nữ đều là những người đáng sợ, nếu mỹ nữ này không chiếm được người nam nhân mình thích thì chuyện này sẽ càng trở nên đáng sợ hơn, nhẹ thì ảnh hưởng đến sự yên ổn của xã hội còn nặng thì có thể uy hiếp đến hòa bình của thế giới.
Đường Kim tiếp tục phát biểu tuyên ngôn vĩ đại của hắn:
- Cho nên, vì sự hài hòa của xã hôi, vì hòa bình của thế giới mà tôi phải từ hôn với Tần Thủy Dao, tôi muốn cho những mỹ nữ này một cơ hội. Hiện tại thì cậu đã biết được sự vĩ đại của tôi chưa?
Trương Tiểu Bàn hoàn toàn hết chỗ nói rồi, vô sỉ a, quá vô sỉ, trên đời này làm sao lại có thể có vô sỉ như vậy người a? Vì cái gì mà một người thuần khiết như ta lại cùng ngồi chung bàn với một tên vô sỉ như vậy?
- Tự kỷ điên cuồng, da mặt dày.
Nữ sinh ngồi ở phía trước rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nàng quay đầu lại mắng Đường Kim một câu.
- Cô không phải là mỹ nữ nên tôi sẽ không cho cô cơ hội đâu.
Đường Kim nhìn vào nữ sinh này, sau đó làm ra bộ dạng an ủi nàng:
- Bất quá cô cũng đừng nên thương tâm, tôi cảm thấy rằng Trương Tiểu Bàn đây là một người tốt, nếu cô lo lắng không tìm được bạn trai thì hãy tìm cậu ta.
- Thật sự là tớ ngồi cùng cậu ấy cũng bị trúng đạn rồi a.
Vẻ mặt của Trương Tiểu Bàn tỏ ra vô tội nhìn vào nữ sinh kia.
Nữ sinh kia cũng không để ý đến Trương Tiểu chỉ là hung hăng trừng mắt liếc nhìn Đường Kim một cái ròi quay đầu đi, không hề để ý đến Đường Kim nữa.
Đối với cô gái này thì Đường Kim cũng không có hứng thú. Hắn thấy nàng ta quay đầu đi rồi thì nhìn vào Trương Tiểu Bàn, tiếp tục hỏi:
- Haiz, cậu còn nói cho tôi biết, rốt cuộc là Tần Thủy Dao công khai cái tuyên ngôn gì?