Nói xong nàng ta liền cúp điện thoại của nàng không thương tiếc , nàng đành lấy tay day day lỗ tai đang lung bùng vì âm lượng của nàng ta , tay kia cầm mấy chai thuốc bổ và vitamin trong lòng rối rắm.
Không lâu sau, Hác Hiểu Lôi lại chủ động gọi điện thoại lại cho nàng, lúc này đây ngữ khí ôn hòa đi rất nhiều.
"Vừa rồi đang bực mình chuyện công ty, tâm trạng không được tốt lắm , ngươi đừng để ý ha!"
Kỳ thật, nàng một chút cũng đều không ngại, trái lại còn cảm thấy rất đau lòng cho nàng ta.
Một tiểu cô nương, bàn tay trắng, một mình từ nơi khác đến , tha hương đến đây lập nghiệp, cả ngày bon chen với đám đàn ông, cùng một đám sói đấu trí, so dũng khí , đấu tâm kế, bao nhiêu khổ cực , cho dù nàng ta không nói ra bản thân nàng cũng đóan được.
Đừng nhìn Hác Hiểu Lôi bình thường tươi cười hi hi ha ha, không lo không lắng, nhưng nàng ta đối với công việc, tuyệt đối là công và tư rõ ràng, mạnh mẽ, thế cho nên nhân viên trong công ty nàng ta đều ngầm đều kính sợ xưng nàng một tiếng "Lôi ca" .
Khả... Nếu không phải là nàng ta , vậy là ai ?
Nàng đem mấy lọ vitamin tiện tay ném vào ngăn kéo, không dám dùng vội.
Vài ngày sau, đại thúc chuyển phát hàng lại d8ến gõ cửa , lần này là một hộp phòng chống phóng xạ từ máy tính.
Nàng cầm lấy hộp phòng chống phóng xạ, kiểm tra thì rất phù hợp với máy tính của nàng, sau đó liền gắn vào sử dụng .
A di đà phật, thiện tai thiện tai, mà cái hộp này cũng thật là loại dùng cho máy tính của nàng, không lẽ lại trùng hợp như thế sao!
Nàng liền vội gọi điện thoại đến công ty giao chuyển hàng, đề nghị bọn họ giúp nàng tra địa chỉ tính danh của người gửi , kết quả bọn họ chỉ tìm được một số điện thoại di động, nàng gọi đến số máy di đông đó, kết quả là chuông reo nhưng không có người bắt máy
Cứ một lúc sau nàng lại kiên trì gọi vào số điện thoại đó, nhưng vẫn là không có ngươì nhấc máy. Nàng tâm trạng cảm thấy bức xúc khó hiểu, nằm trằn trọc cả đêm không thể ngủ được liền bật dậy thử gọi lại một lần nữa thì nghe một giọng nam trẻ tuổi.
"Uy , ai đấy?"
Nàng trong lòng bỗng nổi giận, là hắn hại nàng mấy ngày nay cứ phập phồng lo sợ, giọng nói nàng không có chút nào là ôn hoà cả : "Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao có thể biết tên và địa chỉ của ta, còn biết cả loại máy tính ta dùng ?"
Điện thoại bên kia đột nhiên im lặng đến dọa người, nàng thực sợ tính đem điện thoại tắt đi.
Hồi lâu sau , nàng nghe tiếng cười nhẹ nhàng.
"Thực xin lỗi, hành vi của ta đúng là có chút lỗ mãng, ngại quá, dọa ngươi sợ."
Anh ta nói chuyện giọng nhẹ nhàng trong suốt, tiếng cười rất quyến rũ, nàng nhất thời mãi chăm chú lắng nghe, thế nên quên mất muốn nói gì.
"Ngươi không cần sợ hãi, ta không phải là người xấu, cũng không có ác ý, gửi cho ngươi những thứ đó hoàn toàn xuất từ lòng hảo tâm."
Nàng dần dần lấy lại bình tĩnh, nẫn dùng giọng điệu không ôn nhu nói: "Đừng nghĩ ta ngớ ngẩn dễ gạt! ngươi đừng nói lung tung nữa! Nói mau, ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là làm thế nào quen biết ta?"
Trong điện thoại bỗng vang lên tiếng cười nhẹ nhõm.
"Ta... Là độc giả của ngươi."
Nàng ngẩn người, tâm thần chấn động cười lạnh nói: "ta là tác giả viết tiểu thuyết ngôn tình , nam độc giả gần như không có, có thể nói là hiếm như gấu trúc, ngươi lần sau có thể tìm được lý do nào khác thuyết phục hơn không hả? “
"ta không lừa ngươi! Ta thật là độc giả độc giả của ngươi đó ! Không tin, ngươi cứ tùy tiện kiểm tra thử xem?"
Kiểm tra thì kiểm tra chứ ! Ai sợ ai?
Nàng liền hỏi anh ta mấy vấn đề, thí dụ như kết cục của mỗi quyển sách , tên nhân vật nam chính , anh ta đều đối đáp trôi chảy!
"Bây giờ ngươi tin chưa?"
"ta vẫn chưa không tin! Độc giả thì làm sao có thể có địa chỉ của ta chứ ?"
"Ta tìm thấy trong trang web của các người."
"Trang web thì làm sao có thể tùy tiện đem địa chỉ của tác giả để lộ ra chứ ?"
"Ta nói với họ ta là thân nhân đã thất lạc đã lâu của ngươi."
"..."
Nàng cảm thấy lùng bùng, lại chuyện gì nữa thế này!