Vô Sắc Công Tử
Chương 53
Cái gọi là đồn thổi, nếu không thêm mắm dặm muối thì làm gì có hương có vị mà bay xa. Tin tức Vân vĩ lang trở lại Nam Tuấn quốc vừa truyền ra, mỹ nhân các loại trong Kinh Hoa thành đều bấn loạn, suốt ngày phe phẩy khăn lụa, mang theo nha hoàn, cố ý làm ra vẻ vô tình thướt tha đi ngang phố Lâm Giang, nghe hương rượu chợt thèm, đến Đường Tửu hiên thưởng thức một chút. Kết quả là, công việc buôn bán của Đường Tửu hiên nhất thời nóng hổi như nước sôi, bạc thu vào ầm ầm mỏi cả tay.
Nhưng lần này về lại Nam Tuấn quốc, phong cách Vân Trầm Nhã đột nhiên lại trở nên vô cùng phách lối. Mặc cho các cô nương mỹ miều sặc sỡ ngồi ngoài tiệm ngóng dài cả cổ, kêu la khàn cả họng, hắn vẫn làm tổ trong Vân phủ như cũ, đến giờ ăn thì cứ ăn, đến giờ ngủ thì cứ ngủ. Một cây làm chẳng nên non, mỹ nhân các loại hao hết tâm tư mà không được đền đáp, ngoại trừ một số ít khăng khăng bảo thủ, các nhân sĩ còn lại đều rút lui.
Ánh nắng chói chang vào lúc đỉnh điểm của mùa hè vẫn không thể gây trở ngại gì đến lòng hiếu kỳ tán gẫu của dân chúng. Lại nói về ba năm trước, sau khi Vân Trầm Nhã và Thư Đường đính hôn, hắn đã bỏ đi không một lời từ giã. Thế là chuyện hôn nhân giữa hai người cũng không thể giải quyết. Sau đó, Thư tiểu Đường không hề đi xem mắt nữa, chỉ đi lại gần gũi với mỗi một mình tiểu vương gia Nguyễn Phượng. Nguyễn Phượng tuy mang tiếng là nhận Thư Đường làm nghĩa muội, nhưng mọi người ai nấy đều phỏng đoán ngờ vực mối quan hệ giữa hai người.
Vốn theo cái đà này, cho dù một ngày nọ Nguyễn Phượng có cưới Thư Đường làm phu nhân, cũng không phải là không có khả năng. Ai ngờ đúng lúc này Vân Trầm Nhã lại trở về, tiếp nhận công việc làm ăn buôn bán của Đường Tửu hiên, tất nhiên là để qua lại giao tiếp với Thư Đường, không biết liệu hai người có tình cũ không rủ cũng tới hay không. Trong lúc nhất thời, mối quan hệ giữa ba người trở nên lờ mờ lằng nhằng, trước chưa xong, sau đã tới, chuyện này trở thành đề tài bàn tán nóng hổi nhất của những người nhàn rỗi ở Kinh Hoa thành hiện nay.
Đầu tháng Năm, Vân vĩ lang vừa được câu châm ngôn ba chữ mới, vốn muốn lập tức thử một lần cho biết. Nhưng sau mọi việc rối loạn cả lên, hắn không rảnh lo đến, đành gác việc này lại. Bạch Quý an ủi sói, nói dời lại việc ứng dụng câu châm ngôn ba chữ mới này của lão cũng có cái hay: thứ nhất, sau khi bọn họ lộ thân phận thật, đầu đường cuối ngõ ai nấy đều bàn tán náo nhiệt, lúc này không nên gây chú ý quá; thứ hai, Thư thỏ giờ còn đang nổi nóng, nếu đợi tình hình tốt hơn một chút, thi hành kế sách này hiệu quả sẽ kỳ diệu hơn.
Sói cũng nghĩ vậy. Thế cho nên đến giữa tháng Năm, sói và thỏ vẫn sống an ổn không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Thỏ cũng từng đến giao rượu hai ba lần, thấy sói cư xử lễ độ, không gây ra thêm lỗi lầm gì, nên nàng cũng miễn cưỡng nói với hắn vài câu.
Đến cuối tháng Năm, quan hệ giữa sói và thỏ dịu đi đôi chút, lời đồn đãi nơi đầu đường xó chợ cũng đã lặng đi, Vân Trầm Nhã lại rục rịch không yên lên.
Hôm nay, ánh nắng chan hòa, nơi nơi hoa cỏ xanh rì ấm áp. Vân Trầm Nhã cùng Bạch Quý đi tới đi lui vài vòng sau hậu viện để cùng nhau thương nghị đại kế. Hai người thầm thì cả nửa canh giờ, lại gọi Tư Không Hạnh đến, chia sẻ mưu đồ cho hắn nghe. Tư Không Hạnh nghe xong, trong giây lát sầm mặt lại, vốn muốn phủi mông bỏ chạy, nhưng ngại dâm uy của sói, đành ở lại mặc người bày bố.
Không lâu sau, Bạch Quý sắc xong một chén thuốc đưa cho Tư Không Hạnh, dặn: "Thuốc này không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của ngươi cả, chỉ là sau khi uống xong hai canh giờ sau sẽ mệt mỏi vô lực, trán toát mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, giống như bị cảm nắng vậy. Đến lúc đó, ta sẽ tìm cớ bảo tiểu Tuyết đến hậu viện, đợi nàng ấy đến gần, Đại công tử sẽ bảo gã đưa rượu trượt tay đánh rơi bình rượu. Nhiệm vụ của ngươi là gắng gượng chịu đựng thân thể đang bị bệnh, lúc miếng miểng chai từ vò rượu bay đến trước mặt tiểu Tuyết, ngươi phải che chắn giúp nàng, chịu bị thương một chút. Ngươi hiểu chưa?"
Gân xanh nơi thái dương của Tư Không Hạnh gồ lên, ngẩng đầu nhìn chim bay nơi chân trời, im lặng không nói gì.
Vân Trầm Nhã biết hắn không cam lòng, lấy từ trong túi áo ra một vật, tung hứng lên xuống, cười hì hì nói: "Về mảnh miểng chai kia, ngươi không cần phải lo lắng, đến khi bình rượu ngã, ta sẽ tìm đúng thời cơ ném vật này ra. Ngươi võ nghệ trác tuyệt, dùng cánh tay chắn nó lại không thành vấn đề."
Tư Không Hạnh sửng sốt, ánh mắt không khỏi dừng trên vật mà Vân Trầm Nhã đang tung hứng, gân xanh trên thái dương lại lòi ra thêm hai lằn. Vật đó không phải thứ gì khác, chính là hung khí mà sói đã sớm chuẩn bị sẵn.
Không lâu sau, Tư Đồ Tuyết theo yêu cầu của Bạch Quý tìm đến hậu viện.
Trong vườn hoa sau hậu viện, hoa Tử Vi đầu mùa nở rộ như mây. Tư Đồ Tuyết toàn thân bạch y trắng như tuyết, nổi bật lên giữa đám hoa màu hồng nhạt. Tư Không Hạnh đứng trong góc vườn nhìn thấy mà ngây cả người, một hồi sau hắn mới tiến lên gọi: "Tư Đồ."
Tuổi của Tư Không Hạnh cũng xấp xỉ tuổi của Vân Trầm Nhã. Sau khi thân phận mọi người bại lộ, hắn tháo xuống chiếc mặt nạ dịch dung dữ tợn như hung thần ác sát, lộ ra gương mặt thật với ngũ quan đoan chính, hết sức tuấn dật.
Tư Đồ Tuyết thấy Tư Không Hạnh, gật đầu bước lên đón, lại nói: "Bạch lão tiên sinh gọi ta đến hậu viện, bảo là có rượu mới giao đến, nhờ ta kiểm tra số lượng giúp, đã tới đây nãy giờ rồi mà sao không thấy ai cả."
Tư Không Hạnh nhẩm lại lời dặn dò của Bạch Quý trong đầu một lần nữa rồi nói: "Ta đến trước, thấy Đại công tử có việc tìm lão tiên sinh, có lẽ lão tiên sinh đến trễ. Chút nữa rượu sẽ được giao tới ngay thôi, ta với ngươi ở lại đây chờ, ngươi không cần lo, chỉ cần để ý ghi chép vào sổ sách là được rồi."
Tư Đồ Tuyết nghe xong thì an tâm hơn. Nàng đợi một hồi, chợt thấy Tư Không Hạnh bên cạnh thở dốc một cách khó nhọc, nhất thời khả nghi, quay đầu nhìn lại thì thấy sắc mặt Tư Không tái nhợt, thái dương rịn mồ hôi như bị cảm nắng. Tư Đồ Tuyết thầm lo lắng trong lòng, nhịn không được nói: "Ngươi..."
Lúc này, chỗ kho hàng trong vườn vang lên tiếng động. Giây lát sau, gã sai vặt giao rượu đã đến.
Tư Không Hạnh cười, nói với Tư Đồ Tuyết: "Rượu đến rồi." Nói xong, hắn liền tiến lên phía trước.
Tư Đồ Tuyết nhìn theo bóng dáng của hắn, ánh mắt dao động, vội vã đi theo.
Có hơn mười gã sai vặt chuyển rượu, mỗi người nâng một vò, vì đường đi trong hậu viện quanh co, cây lại mọc lung tung nên mọi người đều đi hết sức cẩn thận. Tư Đồ Tuyết vừa đếm vừa ghi chép, cũng không nhận thấy điều gì khác thường. Người Vân vĩ lang xếp vào đi cuối cùng, người này thấy Tư Đồ Tuyết không chú ý, bước chân làm ra vẻ tập tễnh, "Ai da" một tiếng, bình rượu liền rơi ầm ầm xuống đất.
Mắt thấy mảnh miểng chai bay tới, Tư Đồ Tuyết chưa kịp trốn tránh thì Tư Không Hạnh đã lắc mình đến bảo vệ trước mặt nàng. Tư Đồ Tuyết sửng sốt, trong đầu dường như thoáng hiện gương mặt đang tái nhợt của Tư Không. Nói thì chậm, mọi việc diễn ra lại rất nhanh, nàng mạnh mẽ giơ tay ra túm lấy hắn, nghiêng người chắn phía trước, mảnh miểng chai sắc bén kia cắm thẳng vào cổ tay nàng.
Tư Không Hạnh thân hình cường tráng, bị Tư Đồ túm như vậy khiến cả hai người đều mất thăng bằng ngã xuống đất. Tất cả đều diễn tiến hết sức bất ngờ, Tư Không Hạnh vừa ngã xuống đất lập tức đẩy Tư Đồ phía sau lên, tránh cho thân hình nàng khỏi ngã xuống, duy chỉ còn đầu gối hắn vẫn còn bò lê trên đất, mắt cá chân như bị đụng phải vật gì đó, hừ lên một tiếng.
Cả hai người cùng ngã như thế thật khác một trời một vực so với kế hoạch ban đầu. Vân Trầm Nhã ở trong vườn nhìn thấy, khẽ nhăn mày lại, đang muốn vọt ra xem thương thế của Tư Không, lại bị Bạch Quý giữ chặt lại. Ánh mắt Bạch Quý đảo qua dò xét chỗ Tư Không, nói: "Đại công tử, ngươi nhìn xem!"
Tuy trong lòng Tư Không biết đây là mưu kế, nhưng thấy cánh tay Tư Đồ Tuyết vì vậy mà bị thương, trong lòng hổ thẹn, đang tính mang nàng đi rịt thuốc, không ngờ Tư Đồ cản hắn lại, lẳng lặng rút ra một chiếc bình bạch ngọc nhỏ từ bên hông đặt bên cạnh.
Tư Đồ Tuyết vừa lấy con đao nhỏ cắt ống tay áo để lộ ra miệng vết thương vừa nói: "Năm đó khi ta làm ảnh vệ, giao đấu, chết sống, bị thương là chuyện bình thường, lâu ngày thành thói quen mang theo thuốc tùy thân."
Nói xong, nàng lại một tay cầm lấy chiếc bình bạch ngọc, dùng miệng cắn mở nắp bình, trét thuốc bột lên miệng vết thương.
Tư Không Hạnh cúi đầu nhìn xuống, thở ra : "Cũng may là vết thương không sâu." Thấy Tư Đồ muốn rút ra mảnh miểng chai, hắn giữ tay nàng lại, nhẹ giọng nói: "Để ta." Nói xong, cầm lấy bình thuốc, điểm huyệt đạo cầm máu cho nàng rồi nhanh chóng rút mảnh miểng chai ra, lại trét thêm thuốc bột vào chỗ bị thương.
Một loạt động tác diễn ra lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, quyết đoán kiên định. Tư Đồ Tuyết trong lòng rung động, kềm không được ngẩng đầu nhìn vào mắt Tư Không Hạnh.
Tư Không vừa xé tay áo của mình băng bó cho Tư Đồ vừa lắng nghe nàng nói: "Lúc trước ta làm ảnh vệ, thực khinh thường hộ vệ bọn ngươi. Hễ có chuyện ám sát nguy hiểm toàn do bọn ta đảm trách, còn hộ vệ bọn ngươi bất quá chỉ khi nào các vương tôn công tử gặp nạn mới ra tay, đa số thời gian còn lại đều là ngồi mát ăn bát vàng."
Tư Không Hạnh nghe vậy, gật đầu nói: "Sự thật là như thế, ngươi nghĩ như vậy cũng không gì đáng trách."
Tư Đồ Tuyết nhìn sâu vào hai mắt của hắn, giây lát sau, thong thả chậm rãi lắc lắc đầu "Nhưng lần này ta đi theo các người, Đại công tử gánh vác giang sơn, lấy chuyện thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Bạch lão tiên sinh túc trí đa mưu, thông kim bác cổ. Còn ngươi..." Nàng ngừng một chút, mím môi, nói: "Còn ngươi lại tận trung, có trách nhiệm, lòng dạ nhân hậu, làm việc nhanh nhẹn lưu loát, quả quyết lý trí."
"Nay ta mới biết, người nào việc đó. Mỗi người đều có trách nhiệm gánh vác trên vai, không sung sướng thoải mái như ta đã nghĩ." Nói xong, bỗng nhiên Tư Đồ Tuyết quỳ gối xuống, hai tay ôm quyền, cúi đầu nói: "Tư Không, trước đây Tư Đồ thiếu kiến thức, nói năng mạo phạm thất lễ với ngươi, hôm nay nghĩ lại thật hối hận không thôi. Mong rằng... mong rằng ngươi bỏ qua cho, sau này Tư Đồ nhất định sẽ sửa lại."
Làn gió nhẹ thổi mái tóc nàng bay phất qua hai má trắng như tuyết. Hàng mi dài cong vút như cánh bướm không ngừng lay động.
Tư Không Hạnh giật mình ngẩn người ra nhìn, đầu tiên là tim đập lỡ mấy nhịp, sau đó tim lại đập nhanh hơn bình thường mấy nhịp, mãi một lúc lâu mà vẫn không nói nên lời. Cho đến khi trên cây truyền lại một tiếng chim thanh thúy kêu lên, hắn mới giật mình hoàn hồn, đỡ Tư Đồ Tuyết dậy, cũng không dám nhìn thẳng nàng, nói: "Không, không có gì. Ta chưa từng bao giờ...để ý qua."
Hai người trầm mặc một hồi, Tư Đồ Tuyết cất bình thuốc đi, bỗng thấy trán Tư Không vã mồ hôi, bèn nói: "Trông ngươi như vậy hình như là bị cảm nắng, chi bằng về tiền viện tìm Bạch lão tiên sinh, nhờ lão xem bệnh giúp."
Tư Không lại sửng sốt, vội vàng ừ một tiếng, đang muốn đứng dậy, đột nhiên chỗ cẳng chân cảm thấy đau nhói. Hắn lảo đảo đỡ lấy cây đại thụ kế bên mới may mắn đứng vững lại được.
Tư Đồ Tuyết thấy thế, nhớ tới lúc vừa rồi hai người té ngã, Tư Không dường như hừ lên một tiếng, nàng bèn bước lên phía trước, vén vạt áo của hắn lên xem thương thế. Mùa hè áo quần mỏng manh, đầu ngón tay Tư Đồ Tuyết nhẹ nhàng chạm lên cẳng chân của Tư Không, dù là cách một lớp vải, nhưng trong lòng Tư Không cũng không khỏi run rẩy, một cảm giác khác thường lan truyền ra.
Mặt của hắn trong thoáng chốc đỏ hồng lan đến tận cổ, rút chân lại, lắp bắp nói: "Không, không sao đâu, chỉ là trật gân, bị thương không nặng."
Tư Đồ Tuyết sửng sốt, thấy mặt mày Tư Không Hạnh xấu hổ, đột nhiên cũng cảm thấy xấu hổ lây, hai gò má khẽ ửng đỏ lên. Nàng ngừng một lát, đỡ Tư Không đứng dậy: "Cũng phải, ta là nữ tử, không tiện xem vết thương giùm ngươi, để ta đỡ ngươi về phòng, tìm Bạch lão tiên sinh đến xem giúp ngươi."
Dưới bóng hoa cỏ xanh rì, một trắng một lam hai thân ảnh dần dần đi xa. Thật lâu sau, sau gốc cây chợt có người "chậc chậc" hai tiếng.
Câu châm ngôn ba chữ lần này của Bạch Quý chính là khổ nhục kế. Theo như hôm nay mà xem, kế sách này tuy rằng có chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng cũng có thể hóa hiểm thành an. Lúc này, ánh mắt Vân Trầm Nhã lóe lóe lên, giống như đang cân nhắc một chuyện khác. Bạch Quý thấy thế, cũng không dám quấy rầy, đợi một lát sau, chợt nghe sói hít sâu vào một hơi, nói với lão: "Chân của Tư Không mặc dù bị thương không nặng, nhưng ngươi vẫn đi xem giúp hắn một chút đi."
Bạch Quý lên tiếng vâng dạ xong, chần chờ một lát, hỏi: "Đại công tử, vậy tiểu Đường cô nương..."
Vân Trầm Nhã rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Có lẽ là trước đây ta...ừm, chuyện này ta phải cẩn thận suy nghĩ lại."
Bạch Quý nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại vui mừng cười không ngớt.
Mấy ngày gần đây Thư tiểu Đường bận rộn nên ít đến Vân phủ cũ. Giữa tháng Năm đến xem, những đóa hoa đào rực rỡ ban đầu giờ đã rơi vùi trong bùn đất, thay vào đó là những quả đào còn xanh mới nhú. Lão quản gia nói với nàng, đợi những quả đào này lớn thêm tí nữa là có thể ăn được, tuy hương vị không thơm ngọt như loại đào chuyên canh, nhưng cũng khá ngon miệng.
Hôm nay Thư Đường thừa dịp rảnh rỗi, sau khi chăm sóc Thư Tam Dịch xong liền vội vàng đánh xe lừa đến Vân phủ cũ.
Trên con phố dài khá yên tĩnh, bên đường những dây leo hoa mùa hè đã tràn ra đầy bờ tường. Thư Đường cột chiếc xe lừa dưới gốc cây, gõ cửa hai tiếng. Lão quản gia ra mở cửa, thấy Thư tiểu Đường, không khỏi vui vẻ cười nói: "Thư cô nương cũng đến sao? Hôm nay thật là náo nhiệt."
Thư Đường đoán trong phủ có khách, nhìn nhìn thăm dò, chỉ thấy dưới gốc liễu rũ xanh mướt trước đình có một thân ảnh đang đứng.
Người nọ thấy Thư Đường không khỏi cũng sửng sốt. Hắn tiến lên trước hai bước, gật đầu chào: "Cô nương, lại gặp nhau nữa rồi!"
Thư Đường "A" một tiếng, lập tức nhận ra người này đúng là vị thanh y công tử trong xe ngựa đêm đó, vội vàng thi lễ tiếp đón, lại hỏi: "Vị...vị quan nhân này, sao lại đến đây?"
Thanh y công tử thấy nàng không biết phải xưng hô với mình như thế nào, cười nhẹ nói: "Tại hạ họ Mục, không phải là quan nhân, cô nương gọi một tiếng công tử là được rồi."