Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà
Chương 35
Được rồi, đã đến lúc cởi mở với nhau rồi, con người tôi không thích lôi thôi dài dòng, việc cần giải quyết thì phải giải quyết sớm. Thế là tôi thư thái, bình tĩnh ngồi dậy, nói: “Giang Ly, anh nói xem hai chúng ta hợp nhau không?”
Giang Ly ngạc nhiên: “Cái gì mà hợp nhau hay không hợp nhau?”
Tôi: “Ý tôi nói, hai chúng ta tính cách thế này, có thích hợp ở cùng nhau không?”
Giang Ly lúc này vẫn không quên tự yêu bản thân mình, anh ta nói: “Có phải cô muốn lập ý kiến của tôi không?”
Tôi có chút nổi khùng: “Ý của tôi là, anh cảm thấy hai chúng ta thích hợp làm bạn không?”
Giang Ly nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Cũng được, tôi có thể chịu đựng cô.”
Nhưng mà tôi không thể chịu đưng được anh! Tôi trừng mắt lên, coi như biểu đạt sự chẳng biết làm thế nào của tôi: “Dù gì anh cũng phải chịu đựng rất vất vả, vậy thì không cần chịu đựng nữa.”
Giang Ly chẳng hiểu gì, nhìn nhìn tôi.
Tôi nhẹ nhàng, dứt khoát trả lời: “Hay là, hai chúng ta ly hôn nhé?”
Giang Ly ngẩn ra một lúc, sau đo cong môi, tuy chỉ là bộ dạng nửa cười nửa không, nhưng ánh mắt của anh ta lại khiến tôi bức bối trong lòng không hiểu được. Anh ta nói: “Cô nói lại một lần nữa?”
Tôi giật thót mình: “Anh…anh đừng có kích động mà. Dù gì chúng ta tính cách không hợp, anh cũng không chịu được tôi…”
“Quan Tiểu Yến!” Giang Ly cắn răng. “Đây là chủ ý ai đưa ra cho cô?”
Tôi hơi run rẫy, lắp bắp nói: “Làm sao…làm sao có thể là người khác…Tôi…tôi tự nghĩ ra….”
Giang Ly nheo mắt, chuyển đến tôi một tin hiệu nguy hiểm: “Đầu óc của cô cấu tạo thế nào tôi hiểu rất rõ, nếu như không phải là có người xúi giục, cô sẽ nghĩ đến chuyện ly hôn sao?”
Tôi: “…” Tôi kém như vậy sao?
Giang Ly hơi nghiêg người, hướng đến gần tôi, ngữ điệu dường như dụ dỗ, mát rượi nói với tôi: “Nói, là ai?”
Tôi lớn gan đẩy anh ta ra, nói: “Là ai bày quan trọng lắm sao? Quan trọng là anh luôn bắt nạt tôi, được chưa nào?”
Giang Ly xoa cằm nghĩ ngợi một lát, nói: “Được rồi, sau này tôi có thể bớt ức hiếp cô, nhưng chuyện ly hôn này thì không được.”
Tôi tức giận: “Vì sao?”
Giang Ly mặt dày nói: “Cô đi rồi, ai nấu cơm cho tôi ăn?”
Tôi: “Tùy anh, đến khi đó thì chẳng phải là chuyện liên quán đến tôi nữa.”
Giang Ly: “Mẹ vợ tôi không đồng ý, cô nhẫn tâm nhìn mẹ vợ tôi đau lòng sao?”
Tôi: “Chẳng sao cả, mẹ tôi sáng suốt lắm, qua một trận là tốt thôi.”
Giang Ly: “Nhưng mà cô không dám ngủ một mình.”
Tôi: “Không phiền anh phải bận tâm, tôi có thể ngủ với mẹ tôi.”
Giang Ly: “Mẹ cô muốn lấy chồng thì làm thế nào?”
Tôi: “Xin anh đó, mẹ tôi gần sáu mươi rồi!”
Giang Ly: “Không sao, tôi giới thiệu một người cho bà ấy. Khi tôi đi học đại học có một giáo sư, bây giờ sáu mươi tuổi, đang dự định tìm một nửa của mình, mẹ chúng ta sống một mình cũng rất buồn chán…”
Tôi: “Anh dám!”
Giang Ly: “Cô cứ thử nghĩ xem tôi có dám hay không.”
Tôi: “Được rồi, tùy anh, dù gì sau này tôi cũng sẽ luyện tập ngủ một mình.” Tôi vẫn không tin, tôi đã sắp đầu ba rồi, gan cũng phải lớn dần lên theo tuổi tác, phải lớn hơn một chút xíu chứ.
Giang Ly lại nói: “Tôi còn có một chiêu cuối cùng.”
Tôi cười nhạt: “Có chiêu thức gì, anh tung hết ra đi!”
Thế là Giang Ly đột nhiên lanh lẹ nhào đến tôi, cách một lớp chăn ép lên cơ thể tôi, cúi đầu nhìn vào mặt tôi, tôi nhìn thấy trong mắt anh ta có ánh sáng, có chút lạnh lại có chút nóng, dù gì cũng là rất nguy hiểm, nguy hiểm biến thái.
Thế là khí thế của tôi thoáng chốc đã thấp xuống rất nhiều, tôi căng thẳng đến mức có chút lắp bắp: “Anh…anh…anh…anh muốn làm gì?”
Giang Ly cong khóe miệng, dưới ánh đèn có chút mờ ảo, biểu hiện đó rõ ràng thần bí mà lại tà ác, khiến tôi nhìn thấy mà sợ hãi. Anh ta đột nhiên cười mỉm, cười đến mức có thể gọi là điên đảo chúng sinh, mê hoặc vô song. Anh ta cúi đầu nhìn tôi, xa xăm nói: “Hiếp trước giết sau hay là giết trước hiếp sau, cô tự chọn đi.” Khi anh ta nói, trong miệng như treo một cột băng, trực tiếp làm lạnh không khí.
Tôi sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, nhắm mắt lại lớn tiếng hét: “Anh xem, anh xem, anh lại ức hiếp tôi, tôi làm sao mà lại khổ mệnh như thế này…”
Tôi còn chưa nói xong, cảm thấy cơ thể nhẹ bang, Giang Ly đã buông tha cho tôi rồi. Thế là tôi mở mắt nhìn anh ta, sợ anh ta lại làm trò gì xấu…
Lúc này Giang Ly ôm lấy chăn ngồi quay lại vị trí của anh ta, cúi đầu nhìn tôi, nửa cười nửa không, giọng điệu hòa dịu hơn bình thường một chút: “Cô nhất định muốn ly hôn sao?”
Tôi quay mặt đi, không nhìn thẳng vào anh ta, cũng không nói.
Giang Ly hít thở một hơi thật sâu, nói: “Được rồi, nếu như cô gặp được một người đàn ông khiến cô có thể an tâm gửi gắm, tôi sẽ không ngăn cản, những những lý do khác thì miễn bàn.”
Nếu như tôi nói với Giang Ly lý do ly hôn của tôi chì là do tôi bị dụ dỗ…Anh ta có đánh tôi không?
Tôi: “Nhưng mà…Anh luôn ức hiếp tôi.”
Giang Ly cong môi nói: “Vậy co cũng có thể ức hiếp tôi/”
Tôi thèm vào, tôi chỉ nghĩ vậy thôi, nhưng vấn đề là cuối cùng khi tôi ức hiếp anh ta, thường đều là tôi bị ức hiếp lại…
Giang Ly dường như đoán được suy nghĩ trong đầu tôi, đắc ý nói: “Thực ra tôi không chỉ biết ức hiếp cô, tôi còn biết bảo vệ cô, cô đừng có lúc nào cũng nhìn vào khuyết điểm của tôi.”
Đùa à? Bảo vệ tôi? Được thôi, tuy anh từng giúp đỡ tôi, nhưng mà đều là từ…động cơ không tốt!
Giang Ly giống như đột nhiên nắm vững thuật đọc suy nghĩ của người khác vậy, đoán trúng suy nghĩ của tôi, anh ta mặt dày vô sỉ nói: “Bất luận quá trình như thế nào, kết quả vẫn không thay đổi. Mà kết quả chính là, tôi có thể bảo vệ cô.”
Tôi có chút nổi nóng, nhưng mà lại không biết phản bác anh ta thế nào. Anh ta luôn có lý do của mình, hơn nữa sau khi anh ta làm chuyện xấu. lời nói lại luôn cảm thấy người ta cảm thấy anh ta thực sự rất đúng đắn…Con người này thực sự vừa đáng hận lại vừa đáng sợ…
Giang Ly nhìn thấy tôi có chút dao động, thế là lại nói: “Cô có người chồng như tôi thế này vẫn không đủ sao? Tôi có xe, có nhà, bố mẹ tiến bộ, một đấng nhân tài, đây là điều kiện phần cứng. Tôi không hút thuốc, uống rượu rất ít, hơn nữa không có sở thích không tốt, đây là điều kiện phần mềm…Cô có thừa nhận không?”
To do dự, rồi gật gật đầu, được rồi, những điểm này tôi thừa nhận.
Giang Ly được đằng chân lân đằng đầu: “Hơn nữa tôi rất thân thiện, không bao giờ chủ động cãi nhau với cô.”
Tôi uể oải gật đầu, đó là bởi vì anh giết người không thấy máu, chửi người không dùng lời nói bậy…
Giang Ly: “Tôi đối với cô cũng rất tốt mà, hơn nữa thường xuyên đưa đón cô đi làm, còn giúp cô đối phó với chồng trước.”
Tôi lại gật đầu lần nữa, tuy anh kiếm được không ít lợi từ chuyện đó, nhưng miễn cưỡng coi là…giúp đỡ tôi đi.
Thế là Giang Ly nhướn mày, hung dữ nói: “Vậy cô còn gì bất mãn nữa không?”
Tôi: “…” tôi nhất thời không nói gì được, Giang Ly sao mà mặt dày vô sỉ như thế này, anh ta lại khoe khoang bản thân mình thành như thế này…
Giang Ly không đợi tôi phản ứng lại, nói: “Sở dĩ cô luôn nói tôi ức hiếp cô là bởi vì cô không đủ rộng lượng, còn không biết ngại lấy chuyện này ra làm lý do ly hôn.”
Thế là tôi lặng lẽ tự trấn chỉnh mình, lòng dạ của tôi thực sự hẹp hòi như vậy sao? Hình như có một chút nhỉ…
Giang Ly tiếp tục công kích: “Tôi biết cô rất có thành kiến với tôi, nhưng mà cô nghĩ xem, khi cô cần sự giúp đỡ của tôi, tôi có khoanh tay bàng quang không?”
Hình như…anh ta đều rat ay tương đối kịp thời nhỉ? Giả vờ trước mặt mẹ tôi và Hạp Tử, đuổi Vu Tử Phi đi…
Thế là Giang Ly đưa ra một câu tổng kết cuối cùng: “Quân tử hòa nhi bất đồng” Quan Tiểu Yến, tuy hai chúng ta từ trí tuệ đến nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan đều có một chút cách biệt nhất định, nhưng mà vẫn có thể làm được việc chung sống hòa thuận, quan trọng là cô phải có thái độ tích cực, nếu không thì cô sẽ sống tương đối vất vả. Tôi có trách nhiệm nói với cô, nếu như cô và tôi ly hôn, cô sẽ khổ sở hơn.”
Tôi thẫn thờ gật đầu, không còn chút sức lực phản kháng.
Thế là Giang Ly hài lòng, nghiêng người vỗ vỗ vào đầu tôi: “Ngủ sớm chút đi, đừng có vô cớ làm loạn giống như người điên, ly hôn không thể giải quyết vấn đề. Đương nhiên…” Anh ta ngừng lại một lát, dùng ánh mắt chứa đầy sự uy hiếp nhìn tôi. “Nếu như cô buộc phải ly hôn, tôi có thể giải quyết cho cô.”
Tôi cảm thấy lúc này mình giống như một con mèo con nghe lời vậy…Quan trọng là tôi không nghe lời thì không được, bởi vì tôi bị anh ta nói đến mức lú lẫn, luôn cảm thấy câu nào của anh ta cũng có lý, không cách nào phản bác được, huống hồ anh ta còn muốn giải quyết cho tôi…nện đất, tôi là kẻ không có bản lĩnh…
Thế là tôi ngoan ngoãn đi ngủ, không nói chuyện nữa.
Trời xanh ơi, sự phản kháng tối nay của tôi cuối cùng bị Giang Ly dẹp tan bằng dăm ba câu, phong ba của việc ly hôn vẫn còn chưa nổi lên đã bình lặng như thế này rồi. Tôi cảm thấy mình giống như đang gắng sức đấm thật mạnh vào đống bông, rât hụt hẫng, vô cùng hụt hẫng.
Nhưng mà tôi lại cảm thấy Giang Ly nói hình như cũng rất có đạo lý, Quan Tiểu Yến à, không cần lúc nào cũng nhìn vào khuyết điểm của người khác, chỉ cần nhất quán trong tình huống đối ngoại, Giang Ly vẫn sẽ có lập trường rõ ràng đứng bên cạnh tôi.
Khi tôi đang nghĩ ngợi lung tung, Giang Ly ở bên cạnh đột nhiên thở dài nói: “Quan Tiểu Yến à, cô thật sự là một người không có chính kiến.”
Tôi nhắm mắt, không thèm để ý đến anh ta.
Giang Ly lại nói: “Để tránh bị lừa, sau này lời của người khác cô đừng có tin nữa.”
Tôi mở mắt: “bao gồm cả anh?”
Giang Ly nhướn mày: “Cô không tin thì thử xem.”
Tôi: “…”
Thế là tôi bị phẫn nhắm mắt giả chết.