Vợ Ơi Anh Biết Lỗi Rồi
Chương 20
Đặt điện thoại xuống, tôi thở dài một cái. Ừ dẫu sao thì tôi cũng chả trách ai, trách bản thân tôi quá nông nổi và thiếu suy nghĩ thôi.
Ngồi bên giường nhìn vợ vẫn ngủ say dù trời đã gần trưa. Cô ấy ngủ, khuôn mặt mệt mỏi, đôi môi chẳng còn mỉm cười như mỗi khi. Khẽ đưa tay chạm lên khuôn mặt vợ, tôi chỉ muốn hôn riết lấy nó, hôn cho vơi đi nỗi xót xa trong lòng, hôn thay cho một lời xin lỗi.
Cô ấy khẽ mở mắt, đôi mắt khẽ nhăn lại, đưa tay đấm nhẹ lên đầu.
- Đau đầu quá! Uả sao anh lại ngồi đây? Ngắm vợ ngủ à?
- Hì, uk. – tôi cố cười tỏ ra như đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
- Trời, đã gần 10 giờ rồi sao? – Cô ấy giật mình khi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. – Sao hôm nay em dậy muộn thế chứ! Lại còn ong ong hết cả đầu.
- À, chắc tại thời tiết đó. Mấy hôm nay oi bức mà.
- Hì, chắc vậy. Ơ mà sao anh lại ở nhà thế? Ko đi làm à?
- À… hôm nay anh được nghỉ.
- Thật hả? – Cô ấy ôm chầm lấy tôi. – Anh có biết là cả tuần nay bỏ rơi em rồi ko. Ôi vui chết đi đc. Phải ở nhà với em cả ngày đó nhé.
Tôi đưa tay ôm siết lấy vợ, cái ôm mà đã từ lâu “con quỷ công việc” nó cướp mất của tôi. Tôi chợt nhận ra, cô vợ của tôi gầy hơn xưa, cái ôm ko còn thoả đôi tay nữa. Những ngày tháng qua tôi đã thực sự quên mất vợ mình rồi.
- Em muốn hôm nay mình đi đâu chơi ko?
- Muốn! Muốn chứ! Lâu lắm rồi anh chẳng đưa em đi đâu cả.
- Ừ vậy hôm nay anh sẽ dành cả ngày cho em.
Thanh Mai buông tôi ra rồi đưa hai bàn tay mảnh mai ôm lấy khuôn mặt tôi, cô ấy nhìn tôi một hồi lâu.
- Hôm nay anh lạ lắm nhé!
- Lạ gì đâu! Thế ko thích chồng quan tâm hả? Vậy thì thôi!
- Âý ko ko! Hì, em thích lắm! – Rồi cô ấy đưa đôi môi mềm hôn lên mắt tôi dịu dàng như ngày nào. Có lẽ hôm nay tôi cần đòi lại những gì mình đã mất bởi con quỷ công việc.
Điểm đầu tiên chúng tôi đến đó là cà phê Khoảng Lặng. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày lấy nhau chúng tôi mới có thời gian tới đây. Tôi nhận ra một điều, lập gia đình rồi, quỹ thời gian rảnh gần như ko có. Có phải chăng vì cuộc sống gia đình đầy bộn bề và lo toan? Có lẽ là vậy!
Vẫn như mọi khi, chúng tôi chọn ngồi chỗ quen, cảnh vật vẫn đẹp như xưa. Thanh Mai hút cốc sinh tố sữa chua quen thuộc rồi cười toe.
- Ngon thật! – Nhìn cô ấy ai bảo là đã có chồng chứ? Vẫn hồn nhiên và đầy trẻ con. Nhưng tôi biết, trong lòng cô ấy lại âm ỉ tồn tại những nỗi buồn và mặc cảm vô hình. Vợ ơi, anh thích em cười như thế này cơ. Anh ko biết mình có thể dập tắt nỗi buồn và mặc cảm trong em ko nữa! Nhưng anh sẽ cố gắng. – Này, này. – Thanh Mai xua tay trước mặt tôi gọi tôi về với thực tại. – Anh đang nghĩ gì thế?
- Anh đang nghĩ giờ phải đưa em đi đâu tiếp đây!
- A có rồi! – Cô ấy đứng phắt dậy rồi kéo tay tôi lôi đi.
- Woa! Thích thật! Chồng thích ko?
- Thích. Gío ở đây mát thật!
- Cỏ cũng mềm nữa! – Vợ tôi tháo cao gót từ bao giờ mà tôi ko hay. Cô ấy tay cầm cao gót, chân kiễng, nhẹ nhàng từng bước đi trên cỏ. Đôi chân trần nhẹ dẫm lên cỏ mềm, cái cảm giác như gần thiên nhiên nhất. Dúi đôi cao gót vào tay tôi, cô ấy bứt một bông hoa dại, tự gài lên mái tóc mình rồi như một đứa con nít, cô ấy dang tay chạy khắp bãi cỏ rộng. Tiếng cô ấy la hét vui sướng trong gió, quện cả trong nụ cười và khuôn mặt rạng rỡ. Đứng nhìn vợ, tôi thấy yêu vợ biết bao. Tôi yêu cái bản tính trẻ con này trong cô ấy.
Trời đã tối hẳn, vẫn trên con đường đầy gió và ánh đèn cao áp quen thuộc, và vẫn như ngày xưa, tôi cõng vợ trên lưng, nụ cười và trái tim vẫn đập cùng nhịp. Hai tay ôm cổ tôi, cô ấy cúi thấp đầu hôn lên má tôi, cái hôn sao mà ngọt ngào đến vậy.
- Chồng ơi! Vợ yêu chồng lắm!
- Chồng cũng vậy!
- Nếu có một ngày vợ mắc sai lầm chồng có tha thứ cho vợ ko!
- Sao tự dưng lại hỏi vậy?
- Hì, chỉ là nếu thôi mà!
- Thế nếu chồng?
- Vợ sẽ giết!
- Sao vợ đểu thế?
- Chồng chỉ đc là của riêng vợ thôi biết chưa!
- Vợ cũng vậy đó!
- Ừ!
Hai đứa bỗng lặng im đi trong gió. Chúng tôi là của riêng nhau, nhất định là thế rồi. Tôi yêu vợ mình và tôi sẽ ko để mất cô ấy đâu!
- Thanh Mai này! Đừng buồn nhá!
- Dạ?
- Anh ko bao giờ bỏ rơi em đâu! Ko bao giờ để em còn phải sợ sự cô đơn nữa. Với anh em rất quan trọng. Thiếu em anh ko thể sống đc! Em ko phải là đồ bỏ đi biết chưa! – Cái siết chặt từ đôi tay mềm của cô ấy, và trong gió lại vang lên lời thì thầm: “Nhớ nhé anh!”
-----
Người bạn mới!
- Anh! Em đã đăng kí học lớp dạy nấu ăn của khách sạn Phương Đông rồi!
- Học nấu ăn?
- Ừ! Em muốn kiếm việc làm!
- Anh ko hiểu!
- Hì, sau khoá học 3 tháng, nếu học tốt họ sẽ nhận mình vào làm luôn. Mỗi khoá có 3 suất đó! Em sẽ cố gắng!
- Liệu đc ko? Anh thấy…
- Em ko có khả năng chứ gì? Ko đc khinh thường em nghe! Em sẽ cố gắng! Nếu ko đc thì cũng ko sao, ở nhà nhàn rỗi, anh đi làm suốt, em đi học chỡ đỡ buồn, với lại về còn nấu cơm ngon cho anh nữa chứ!
- Ừ! Gìơ thì anh thấy đc rồi đó!
- Hì, nhưng anh phải cho em đóng tiền học. Hơi mắc một tí đó.
- Chỉ cần em thích và chuyên tâm học là đc!
- Em hứa! Hì hì…
Thế là cô vợ tôi cuối cùng cũng tìm được niềm vui cho mình. Cô ấy học hăng say lắm. Dù những ngày đầu quả là gian nan với cô ấy.
- Anh ơi! – Cô ấy phụng phịu sau ngày đầu tiên đi học. – Em phải đền tiền vì đánh vợ hai cái bát và một cái đĩa. – Cái này tôi biết mà, đánh vỡ là sở trường của cô ấy.
Ngày thứ hai, ko khá hơn là mấy, nhưng cô ấy lại có niềm vui khác.
- Hôm nay em ko làm vỡ cái gì, nhưng lại bị dao cứa vào tay. – Cô ấy chia ngón tay bị băng tướng, hơi nhìn thấy vết máu rỉ.
- Trời, cắt vào tay có sâu ko?
- Cũng sâu! Nhưng ko sao!
- Lại còn ko sao!
- Hì, nhờ đó mà em quen đc một người bạn.
- Bạn à vậy thì tốt. Cô ấy băng tay giùm em à?
- Ừ, nhưng ko phải là cô mà là anh!
Vợ tôi đã bắt đầu quen dần với công việc học nấu ăn. Cô ấy học cũng rất nhanh. Bản tính cô ấy thông minh mà. Thể hiện qua mấy món cô ấy học đem về nấu mời tôi ăn thử. Tuy kĩ thuật vẫn còn kém xa nhưng những món cô ấy nấu cũng có vị và đặc trưng riêng của món. Gìơ cô ấy đã có thêm một người bạn, anh ta tên là Huy, hơn cô ấy có 4 tuổi thôi, nghe cô ấy kể có vẻ anh chàng cũng đẹp trai, ờ thì cũng trẻ hơn tôi nhiều nữa. Tuy vậy tôi vẫn vui vì cô ấy có thêm bạn cũng tốt, anh chàng cũng có vẻ tốt bụng và một điều nữa là anh ta biết Thanh Mai đã có chồng rồi. Thế là coi như dập tắt một nửa hy vọng nếu như anh chàng có ý muốn cưa cẩm cô nàng của tôi.
- Chồng ơi! – Nằm ôm tôi trên giường, cô ấy khẽ thủ thỉ. – Anh Huy mời em mai đi cùng anh ấy đến dự khai trương khách sạn mới của nhà anh ấy.
- Bạn bè thì đến chúc mừng cũng đc!
- Anh ko ghen à?
- Ghen gì? Trừ khi em mà có ý với anh ta. Biết chưa.
- Hì, biết rồi! Của riêng mỗi chồng thôi!
Sáng sớm đã thấy vợ mình dậy chuẩn bị.
- Mấy giờ đi mà dậy sớm thế em?
- Anh Huy bảo 7giờ đã qua đón rồi.
Đúng 7giờ, chiếc ô tô màu trắng mới cóng, mà tôi cũng chẳng để ý là nhãn hiệu gì nhưng có vẻ hơn hẳn con SANTAFEB màu đen của tôi, đã đỗ trước cửa nhà. Thanh Mai chạy ra mở cửa và mời cậu ta vào nhà. Tôi phải công nhận là thằng nhóc quá đẹp trai và lịch thiệp. Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta liền nở nụ cười chào. Cậu ta có nụ cười phải nói là hút hồn người đối diện. Đó là một nụ cười vô cùng thân thiện và cực duyên. Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn tự tin về vẻ bề ngoài của mình, giờ đem so với thằng nhóc thì đúng là tôi thua xa. Tự dưng tôi lại có cảm giác là mình đã già.
Chào hỏi tôi xong, Huy xin phép đưa Thanh Mai đi. Vợ tôi mặc chiếc váy hai dây in hoa, đi đôi cao gót xanh nhẹ nhàng. Trông cô ấy thật xinh đẹp và duyên dáng. Nhìn dáng hai người họ đi ra cổng, bất chợt tôi có cảm giác, họ là một đôi rất đẹp! Ôi ko thể thế đc! Tôi rùng mình!
-----
Kẻ phản bội!
Tận hơn 7 giờ tối anh chàng Huy mới đưa Thanh Mai của tôi về. Sau vài câu hỏi xã giao, cậu ta chào tạm biệt vợ chồng tôi và lái xe ra về. Vừa vào đến nhà, Thanh Mai đã hớn hở khoe tôi:
- Hôm nay đi dự lễ khai trương vui thật anh ạ. Công nhận là nhà anh Huy xây khách sạn đẹp. Kiến trúc lạ mắt lắm. – Cô ấy bất chợt nhìn tôi chằm chằm. – Và cái anh chàng Huy này cũng đc nhiều các cô nàng thích lắm đấy! Bắt tội em, bữa nay có cô gái hiểu lầm, cứ nghĩ em là người yêu Huy nên cố tình đổ rượu vào người em. Đểu thật chồng nhỉ! Hì, cô ấy đâu biết đc Hà Thanh Mai chỉ là của mỗi Hoàng Thiên Lâm thôi! – Đôi mắt tinh nghịch cô ấy nhìn tôi. Khẽ mỉm cười và thấy lòng ấm áp, tôi đưa tay kéo cô ấy vào lòng.
- Tất nhiên rồi, em mà léng phéng với cậu Huy là anh ko bao giờ tha thứ đâu đó! – Cô ấy đẩy người tôi ra, giơ bàn tay lên ngang tai.
- Tôi, Hà Thanh Mai xin hứa giữa tôi và anh Vương Gia Huy ko có mỗi quan hệ gì khác ngoài tình bạn! Xin thề! Xin thề!
– Và vang khắp ngôi nhà nhỏ của chúng tôi là tiếng cười khanh khách của cô vợ yêu. Vợ à, anh sẽ nhớ mãi và luôn tin tưởng ở lời hứa này của em!
Thời gian cứ thế trôi, cuộc sống gia đình của chúng tôi tưởng chừng như êm ấm trôi qua với những bữa cơm gia đình ấm cúng và ngon miệng. Vợ tôi giờ đảm đang và xứng với cái tên “vợ hiền” lắm. Mọi thứ êm đẹp là thế, nhưng cuộc sống luôn đầy những sóng gió mà ta ko lường hết.
Công việc ở công ty dạo này có quá nhiều áp lực. Tay Cường từ ngày mới lên chức luôn tìm mọi các “đì” tôi. Cũng phải, ngày trước hắn chẳng ưa gì tôi, bởi hắn đi du học tận bên Mĩ về mà vẫn luôn bị đánh giá là trình độ ở sau tôi, giờ hắn đc lên chức, tôi ở dưới quyền hắn nên hắn bắt đầu “mượn việc công trả thù riêng”.
Hôm nay tôi lại vừa bất hoà với tay Cường. Càng ngày hắn ta càng quá đáng, mà cái tính cách của tôi ko tài nào chịu khuất phục hay cung phụng hắn. Nếu ngày trước ko vì chuyện đó thì ko bao giờ hắn cơ hội lấn áp hay đụng được tới tôi. Nhưng thôi chuyện đã qua tôi chẳng buồn nhắc lại.
Vừa về đến nhà, tôi đã thấy tiếng mẹ tôi và Thanh Mai ầm ầm.
- Có chuyện gì mà hai người to tiếng vậy? – Tôi quẳng cái cặp da xuống nhà, gắt lớn.
- Lâm! Con bị giáng chức sao ko nói cho mẹ hả? Mẹ vẫn cứ đinh ninh con vẫn là Trưởng phòng, nếu như hôm nay ko tình cờ gặp cô Hường cùng cơ quan với con.
- Anh Lâm! Có đúng là anh bị giáng chức ko? Sao anh ko nói gì với em chứ! Tại sao?
- Cô còn nói được à? Là vì cô, vì cái loại con gái lẳng lơ, chồng con rồi mà vẫn còn vào quán bar nhảy nhót.
- Mẹ!… Anh Lâm, anh nghe mẹ anh nói em thế đấy!
- Hai người thôi đi! Mẹ, mẹ về đi, con muốn đc yên tĩnh.
Mẹ tôi ra về. Tôi bước lên phòng. Tôi muốn đc nghỉ ngơi vì giờ tôi quá mệt mỏi rồi.
- Anh Lâm! Anh nói rõ đi! Có phải vì em mà anh bị giáng chức ko? Sao anh ko nói gì với em hả? Sao anh lại giấu giếm? Anh có biết là mẹ đã sang nhà mắng chửi em thế nào ko?
- Em thôi đi! Em có biết là anh mệt mỏi lắm rồi ko?
- Vậy anh nghĩ chỉ mình anh mệt mỏi thôi à?
- Vậy thì em muốn anh phải nói gì?
- Nói rõ mọi chuyện em nghe.
- Đc, nói rõ chứ gì. Vì sao anh bị giáng chức hả?
- Vâng! Anh nói đi!
- Vì cái tính ngông cuồng và nông nổi khi ko thể chịu đựng đc cảnh vợ mình như một con gái điếm trên sàn mà kéo về bỏ mặc cái hợp đồng quan trọng của công ty. Thế đó!
- Anh nói gì cơ! Gái điếm?
- …
- Anh… hoá ra anh cũng giống mẹ anh. Đều là đồ đáng ghét! Xấu xa!
- Cô câm mồm đi!
- Tôi ko câm đó!
“Bốp”. Tôi ko hiểu sao lúc đó mình lại làm như vậy. Chưa bao giờ tôi đánh vợ, chưa bao giờ tôi làm đau đến thân xác cô ấy, vậy mà giờ đây, tôi vừa làm cái việc trời đánh, cái việc mà tôi phải ân hận suốt đời. Đôi mắt vợ sững sờ nhìn tôi, khuôn mặt in rõ vết tay, rát đỏ. Giọt nước mắt nóng bỏng rơi dài. Bất ngờ vợ tôi ôm mặt chạy ra khỏi nhà. Bóng người phụ nụ khuất dần trong bóng chiều chập choạng tối.
Đã hơn 10 giờ rồi mà vợ tôi vẫn chưa về. Ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Ko biết có điều gì xảy ra với vợi tôi ko nữa. Cái đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi lao ra khỏi nhà, lái con SANTAFEB đi tìm vợ.
- A lô… anh… Lâm à?
- Cậu lại say rượu rồi à? Tôi đang bận, ko có thời giờ đâu!
- Anh… bận gì?… Ko mau đến… khách sạn… mà bắt… vợ về… Em nhìn… thấy… chị ấy đang… cùng… thằng nhãi nào… vào…
- Alô… alô… Vợ anh đang ở đâu? Alo… alo…. – Cậu Đức say mềm và chẳng kịp nói cho tôi biết giờ cô vợ tôi đang ở trong cái khách sạn đáng chết nào. Tôi điên cuồng lái xe, lao vào khắp các khách sạn trong thành phố nhưng đều bất lực. Tôi trở về nhà khi đã 12 giờ đêm.
Vừa mở khoá cửa, tôi thấy bóng vợ đứng ngay sau mình, ngã khuỵ xuống đất. Tôi vội vã bế vợ vào nhà, người cô ấy mềm nhũn, nồng nặc mùi rượu. Nhưng cái tôi quan tâm hơn cả là cái áo cô ấy mặc xộc xệch, đứt cúc, áo trong cũng bị tuột quai, trễ sâu để lộ bờ ngực trắng, phổng phao. Mím chặt môi, cố kìm cơn giận dữ, tôi bế cô ấy vào phòng, lấy khăn ướt chườm chán và đắp chăn cho vợ ngủ.
Gìơ đây chỉ còn mình tôi với nỗi đau đớn tột cùng. Tôi lôi chai rượu Pháp ra và bắt đầu gặp nhấm nỗi đau. Với ý nghĩ bị phản bội cứ xâm chiếm lấy đầu tôi, tôi uống cạn cả chai rượu Pháp hoà trong vị mặn và trở về phòng ngủ.
Có những việc xảy ra mà ta chẳng hề hay biết. Có những điều đôi khi ta phải suy xét kĩ nếu ko sẽ phải ân hận cả đời!
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp