Vợ Nhàn Rỗi Không Muốn Ly Hôn
Chương 9
Hôn một lúc lâu, Bạc Cạnh khó khăn rời khỏi đôi môi của Bạch Nhạc Ninh: “Nhớ anh à?”
Giọng mũi nồng đậm khiến cho Bạch Nhạc Ninh run rẩy, cánh tay ôm eo Bạc Cạnh càng thêm siết chặt, cô áp mặt vào trong ngực anh, lại cảm nhận được vật gì đó cưng cứng đang chỉa vào nơi tư mật của mình, khuôn mặt cô bỗng chốc nóng ran, nhỏ giọng mắng: “Đồ háo sắc, cả ngày chỉ nghĩ tới phụ nữ.”
“Bảo bối Ninh Ninh, em nói oan cho anh rồi.”
Một tay Bạc Cạnh vuốt ve mái tóc của cô, một tay lại không thành thật luồn vào trong áo khoác lông, vuốt ve lên nơi tròn trịa không được áo lót che kín, cũng không quan tâm đôi tay trắng nõn của cô đang ngăn cản hành động này của mình.
“Anh chỉ háo sắc với mỗi em, chẳng lẽ em không cảm nhận được điều này sao?” Nói xong, anh gạt mái tóc xõa của Bạch Nhạc Ninh sang một bên, cúi đầu hôn xuống cần cổ trắng ngần, để lại một dấu hôn đè lên dấu vết đỏ ửng trước đó không lâu.
Bạch Nhạc Ninh mấp máy khóe môi, phát ra từng tiếng rên nho nhỏ.
Bạc Cạnh nghe thấy thì đôi tay đang vuốt ve cô càng trở nên càn rỡ, thậm chí còn lặng lẽ cởi áo của cô, để da thịt xinh đẹp lộ ra bên trong căn phòng ấm áp.
Nụ hôn từ trên cổ chậm rãi dời xuống, hô hấp của Bạc Cạnh cũng theo đó mà tăng lên, nơi nào đó trên thân thể cũng bắt đầu không an phận mà trở nên cứng rắn, vì muốn biểu hiện dục vọng khó nhịn của mình, anh đem vật nóng bỏng đặt ở giữa hai chân Bạch Nhạc Ninh, nhẹ nhàng cọ xát, thử thăm dò cô, đồng thời cũng hy vọng hoa huy*t mềm mại của cô có thể tiếp nhận phái nam to cứng của mình.
Aiz! Bảo bối của anh bây giờ quá đẹp, quá mê người, hại anh vừa nhìn thấy cô thì chỉ muốn đè cô xuống dưới thân rồi hôn lên toàn thân cô, để cho cô nằm dưới người anh thở dốc, muốn cô vì anh mà vui vẻ và khổ sở, muốn cô tiếp nhận toàn bộ của anh.
Anh yêu cô!
Bạc Cạnh say mê vuốt ve thân thể trần trụi mềm mại của Bạch Nhạc Ninh, không ngừng góp gió thổi lửa trên người cô, làm cho cô không ngừng thở dốc, sức lực ngăn cản càng lúc càng trở nên yếu ớt.
Tiếp tục như vậy không được!
Bạch Nhạc Ninh dùng toàn bộ lý trí cuối cùng phát huy một lần, đẩy thân thể Bạc Cạnh đang đè trên người mình, khó khăn nói ra mấy chữ: “Anh tránh ra, đi họp kìa. . . Ô, em, em có việc!”
Dáng vẻ giống như rất gấp gáp? Thật đáng tiếc.
Bạc Cạnh tiếc nuối
Không thôi, tranh thủ gặm cắn vài cái vào gáy Bạch Nhạc Ninh, lẩm bẩm vài câu để biểu hiện sự bất mãn của mình rồi mới miễn cưỡng buông cô ra, nhìn cô đỏ mặt chỉnh lại làn váy xốc xếch, anh khàn giọng nói: “Anh vốn định để cho trợ lý Nhậm thay anh tham dự cuộc họp.”
Bạch Nhạc Ninh nghe ra hàm ý trong lời nói của anh, cô không khỏi trừng mắt liếc anh một cái: “Mau đập chết cái đám t*ng trùng trong não anh đi! Em thật sự là có chuyện muốn hỏi anh đấy!”
Bạc Cạnh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nơi đã nhô cao ở dưới quần mình, anh cảm thấy lần này thật sự là tai bay vạ gió, rõ ràng là mắt thấy sắp có thể thành công....
Bạch Nhạc Ninh làm sao có thể không biết trong đầu anh đang tiếc nuối cái gì? Cô thị uy đạp cho Bạc Cạnh một đạp, nhưng cũng không làm đau anh, “Anh Bạc, rốt cuộc anh có đang nghe em nói hay không?”
Bạc Cạnh giơ tay đầu hàng: “Được được được, em hỏi đi, anh nghe đây!”
Liếc mắt nhìn anh một cái, Bạch Nhạc Ninh lấy từ trong túi xách ra một chiếc gương nhỏ, sau khi xác nhận bề ngoài của mình không có vấn đề gì thì lúc này mới vùi đầu vào suy nghĩ mấy giây.
Cân nhắc lời lẽ một chút, cô quyết định dùng cách đơn giản nhất để nói về vấn đề này: “Công ty chúng ta sắp sửa thu mua xí nghiệp Lục thị à?” Chả trách khi cô nghe Trần Hiểu Ý nhắc đến cái tên này đã cảm thấy có chút quen tai.
Bạc Cạnh nói: “Tài chính công ty này có vấn đề, trước mắt vẫn chưa xác định là sẽ thu mua, chẳng qua hội đồng quản trị vẫn hy vọng công ty có thể mở rộng quy mô lớn, cho nên chuyện thu mua sẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn, sao vậy?” Anh cười nhìn về phía Bạch Nhạc Ninh: “Cổ đông nhỏ, em bắt đầu quan tâm đến sự phát triển của công ty rồi sao?”
Cha Bạch là người thành lập ra công ty xây dựng Bạch thị, trong tay nắm hơn phân nửa số cổ phần của công ty. Mấy năm trước, khi Bạch Nhạc Ninh lên đại học, cha Bạch đã chuyển cho cô 3% cổ phần, vì vậy Bạch Nhạc Ninh cũng coi như là một cổ đông, mặc dù mỗi lần họp đại hội cổ đông cô cũng sẽ tham gia, nhưng dù sao tuổi của cô vẫn còn quá nhỏ, cũng không thành thạo những chuyện này, cho nên cô vẫn luôn ngồi ở một góc, yên lặng không nói, nếu có gì thắc mắc thì sau khi về nhà sẽ tìm cha Bạch hoặc Bạc Cạnh để hỏi.
Từ trước tới nay Bạch Nhạc Ninh vẫn luôn không xen vào những chuyện này, bây giờ lại hỏi đến chuyện của công ty khiến cho Bạc Cạnh quả thực có chút ngoài ý muốn, chỉ thấy sắc mặt của Bạch Nhạc Ninh trở nên nghiêm túc, gằn từng chữ: “Anh Bạc, baba tin tưởng anh cho nên mới đem công ty giao cho anh coi quản, bác Đào và baba là bạn bè lâu năm, lúc đầu baba thành lập Bạch thị, baba và bác Đào đã phí hết tâm huyết mới có thể giúp cho Bạch thị đứng vững.”
Nụ cười trên khuôn mặt Bạc Cạnh biến mất: “Bé con, rốt cuộc là em muốn nói gì?”
Anh biết gần đây có một số chuyện không hay bị đồn ra ngoài, chẳng lẽ cô nhóc này nhẹ dạ đi tin mấy lời đó rồi chạy tới đây hỏi mình sao? Vậy thì anh làm người cũng quá thất bại rồi, lại bị cô gái mình yêu chạy đến chất vấn.
Lại nghe thấy Bạch Nhạc Ninh tiếp tục nói: “Trong lòng em thật sự rất tin tưởng anh, từ lúc sáu tuổi em đã thích anh, có lẽ anh cảm thấy thờ ơ, người khác không biết con người anh thế nào, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng anh giống như em và baba... nói cho em biết, gần đây hội đồng quản trị có làm khó anh hay không?”
Bạc Cạnh nhướng mày có chút kinh ngạc, không ngờ cô lại hỏi như vậy: “Nói thế nào?”
Bạch Nhạc Ninh tựa đầu vào vai anh, kéo tay anh, nhỏ giọng nói: “Lúc nãy thiếu gia của Lục thị đến trường tìm em.”
Bạc Cạnh cố tình nói lệch đi vấn đề: “Ninh Ninh thật sự là dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng đã đính hôn rồi mà vẫn có người theo đến trường để tỏ tình? Hay là cậu ta biết em là thiên kim của chủ tịch nên muốn tìm em cầu xin bỏ qua cho Lục thị?”
Anh nói như vậy cũng là có căn cứ, Bạch Nhạc Ninh vốn là người khiêm tốn, không thích để lộ ra thân phận của mình trước giới truyền thông, trừ trường học và nhà thì nơi cô đến nhiều nhất chính là cao ốc công ty Bạch thị, mà hầu hết nhân viên trong Bạch thị đều đã được thông báo là không thể tùy tiện tiết lộ về người nhà của chủ tịch, cho nên trong trường học có rất nhiều người không biết, cô chính là thiên kim của chủ tịch tập đoàn Bạch thị, cùng lắm là chỉ biết cô là một tiểu thư nhà giàu mà thôi.
“Lục Vịnh không có tỏ tình với em, càng không thể nào tới tìm em để nói chuyện gì tốt lành, cậu ta chỉ bảo em hãy cẩn thận anh nuốt trọn cổ phần của công ty, sau đó bắt đầu lại từ con số 0.” Cô cường điệu cái cụm từ ‘bắt đầu lại từ con số 0’ này.
“Hả? Đây thật là một chuyện mới mẻ.” Bạc Cạnh sờ cằm, cảm thấy nên cần thiết uốn nắn lại cách nhìn nhận của vị hôn thê: “Em cũng lo lắng như vậy sao? Anh nghĩ anh có thể lấy ra chứng cớ để chứng minh sự trong sạch của mình.”
“Nói nhảm, em dĩ nhiên là biết anh trong sạch, nếu không thì còn đem chuyện này nói cho anh biết sao?”
Bạch Nhạc Ninh nhìn Bạc Cạnh giống như đang nhìn một tên ngốc, nhưng sau đó lại ra vẻ người lớn, thở dài một hơi: “Mấy ngày trước baba cũng đã nói với chúng ta những lời tương tự, bây giờ em cảm thấy, lúc đó baba nhắc nhở chúng ta phải chú ý đến những lời đồn đãi không tốt ở trong công ty, Lục Vịnh biết những thứ này, có thể cậu ta đang cố tình khích bác ly gián, nhưng cũng có thể là cậu ta đã nghe được phong thanh gì, em cũng không biết rốt cuộc tin đồn đó từ đâu mà đến, chẳng may những tin đồn này truyền đến tai hội đồng quản trị, bị bọn họ hiểu lầm thì phải làm thế nào? Ảnh hưởng không tốt đến công ty đã đành, dù sao nghe xong bỏ ngoài tai coi như xong, chỉ cần công ty không bị tổn thất thì mọi chuyện đều ổn, nhưng những lời này sẽ làm tổn hại đến hình tượng của anh, không ai hiểu anh! Không được. . . tuyệt đối không được, em không muốn anh bị người ta xúc phạm như vậy!”
Bạc Cạnh nghe Bạch Nhạc Ninh nói sợ bị hội đồng quản trị hiểu lầm thì cảm thấy dở khóc dở cười, sau đó chờ Bạch Nhạc Ninh nói xong tất cả, mở to mắt nhìn anh thì rốt cuộc anh không nhịn được nữa mà cất tiếng cười to. Vươn tay ôm Bạch Nhạc Ninh vào trong ngực, Bạc Cạnh yêu thương hôn lên môi cô rồi nói: “Ninh Ninh à, sao em lại có thể đáng yêu như thế?”
Bảo bối của anh còn lo lắng anh bị ủy khuất đấy! Hiểu được điều này, Bạc Cạnh làm sao lại không đắc ý, sao có thể không vui vẻ chứ?
“Người ta đang nói chuyện nghiêm túc đấy, đừng có cười!” Bạch Nhạc Ninh không biết trong lòng Bạc Cạnh đang suy nghĩ gì, còn tưởng anh đang cười cô không biết tự lượng sức mình, muốn nhúng tay vào chuyện của anh: “Anh thật nhàm chán, còn cười nữa em sẽ mặc kệ anh!”
Bạc Cạnh kiềm chế niềm vui ở trong lòng, hôn lên môi cô một cái: “Được rồi, đến giờ rồi! Anh phải đi họp, thám tử nhỏ ngoan ngoãn ở đây đợi anh trở về! Mấy cái lời đồn đãi nhảm nhí anh không sợ, nhưng em suy nghĩ quá nhiều, chẳng may tóc bạc thì anh sẽ rất đau lòng nha!” Nói xong, anh buông Bạch Nhạc Ninh rồi đi về phía cửa.
“Aiz! Anh. . .” Bạch Nhạc Ninh đuổi theo, muốn anh nói cho mình một cái cớ để có thể an tâm.
Bạc Cạnh quay đầu khẽ cười, nói: “Ninh Ninh, chỉ cần em còn yêu anh, tin tưởng anh, anh cũng sẽ không để cho bất kỳ chuyện xấu gì xảy ra với mình, đừng lo lắng, hãy cứ tin tưởng anh như vậy đi!”
Tin tưởng là một chuyện, lo lắng lại là một chuyện khác mà.
Bạch Nhạc Ninh tin tưởng Bạc Cạnh hoàn toàn có năng lực
giải quyết mọi khó khăn, thế nhưng hết lần này tới lần khác, lời nói của anh cũng không thể nào khiến cho cô an tâm.
---
Ngồi trong phòng tiếp khách nhỏ bên ngoài phòng làm việc của phó tổng giám đốc, Bạch Nhạc Ninh có lúc nhíu mày, có lúc bĩu môi, có lúc lại nhăn mặt nhăn mũi, có lúc ngủ gật, sau đó cô không còn đủ kiên nhẫn mà đứng bật dậy, đi lòng vòng trong phòng, cảm thấy lúc này mình thật vô dụng.
Không biết cuộc họp kéo dài tới khi nào, lại không muốn tiếp tục đứng ở đây ngơ ngác chờ đợi, vì vậy cô quyết định đi lòng vòng ‘dò xét’ một phen.
Cho dù số cổ phần nắm trong tay ít nhất nhưng dù gì hàng năm cô cũng nhận được không ít lãi suất từ công ty, nhận tiền thì phải nên làm việc, huống chi Bạch thị còn là do một tay cha cô tạo nên, chứa đựng bao nhiêu tâm huyết của ông, phận làm con, cô cũng nên quan tâm đến công ty của nhà mình.
Hơn nữa, trước mắt trong công ty có không ít tin đồn về Bạc Cạnh, chưa bàn về việc thu mua Lục thị có thể thành công hay không, chỉ riêng việc Bạc Cạnh vị Lục Vịnh nói như thế cũng đã khiến cho Bạch Nhạc Ninh không vui, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Có gì mà bám váy quan hệ, cái gì mà vong ân bội nghĩa.
Dựa vào năng lực của anh Bạc thì đâu thể nào bị người trong công ty của baba nói những lời khó nghe như vậy? Từ nhỏ anh Bạc đã là một học sinh ưu tú, đến trường được mọi người hâm mộ đã quen, học giỏi, năng lực tốt, hoàn toàn có thể tạo được sự nghiệp của riêng mình. Dù gì anh cũng có thể lựa chọn những thứ không liên quan đến Bạch thị, sau đó phát triển dựa trên tài năng của riêng của bản thân anh.
Nếu không phải... Nếu không phải bởi vì cô vô dụng thì anh Bạc mới không cần phải ủy khuất chính mình, ở lại Bạch thị để cho người khác nói xấu, còn nói anh là tiểu bạch kiểm sống dựa vào phụ nữ nữa.
Bạch Nhạc Ninh càng nghĩ càng khó chịu, hốc mắt cũng đỏ lên, sắc mặt như đưa đám, một hồi sau mới sực nhớ ra đây là phòng làm việc của Bạc Cạnh, bên ngoài còn có hai thư ký không đi tham gia cuộc họp, nếu âm thanh của mình quá lớn, truyền ra ngoài thì hai người đó cũng có thể sẽ đi vào kiểm tra.
Sợ bị người khác trông thấy dáng vẻ chật vật của mình, cô vội vàng lấy khăn giấy từ trong túi ra lau nước mắt, âm thầm tỉnh táo một chút, cô muốn tìm chuyện khác để dời đi tâm trạng tồi tệ của mình, vì vậy cô đẩy cửa, nhìn xung quanh một chút, trông thấy bốn bề vắng lặng thì mới từ từ đi ra khỏi phòng.
Phòng làm việc của Bạc Cạnh nằm ở trên tầng cao, có lúc cũng sẽ có người đi thang máy lên, phòng làm việc của thư ký nằm ở đối diện thang máy cách đó không xa, từ nơi này lên những tầng khác đều phải trải qua tầm mắt của cô.
Hôm nay trực ban là thư ký Phùng và một nữ thư ký mà Bạch Nhạc Ninh không quá quen thuộc, hiện tại hai người cũng không ngồi ở bàn làm việc, Bạch Nhạc Ninh đoán chắc hai cô ấy đã đến toilet để trang điểm lại rồi.
Nhậm Dương theo Bạc Cạnh đến phòng họp, thư ký lại không ngồi ở bàn làm việc, vì vậy mà Bạch Nhạc Ninh không thể nào để lại lời nhắn nói cho anh biết mình muốn đi đâu, nhưng thật ra như vậy cũng tốt, đỡ mất công làm phiền người ta gọi điện thoại thông báo, nhắc nhở các phòng phải cẩn thận tiếp đón thiên kim của chủ tịch.
Bạch Nhạc Ninh tìm một mẩu giấy, ghi sáu chữ to ‘Em cải trang đi vi hành’, sau đó đem tờ giấy nhét vào khe cửa bên trong phòng làm việc của Bạc Cạnh, coi như mình đã thông báo xong.
Sau đó cô không đi thang máy mà lại đi thang bộ, quyết định trực tiếp đi điều tra tình hình.
Bởi vì còn trẻ, cộng thêm mấy năm gần đây lại thi hành một số chính sách cho nên sự xuất hiện của Bạc Cạnh khiến không ít người xôn xao nghị luận.
Tuy nói chính sách của anh đưa ra đa phần đều chính xác, thế nhưng chẳng có gì là hoàn hảo, dĩ nhiên cũng có một phần nhỏ thất bại, một vài thành phần ngứa mắt nhìn Bạc Cạnh tuổi còn trẻ mà đã đạt được vị trí cao như thế cho nên rất thích lợi dụng những lần thất bại này để nói xấu anh, đả kích anh, nếu không phải cha Bạch và tổng giám đốc Đào hết sức ủng hộ thì chỉ sợ rằng Bạc Cạnh cũng khó đạt đến vị trí của ngày hôm nay.
Mặc dù vậy, vẫn có một số nhân viên oán trách phàn nàn, mặc dù bọn họ biết năng lực của mình so ra vẫn còn kém xa Bạc Cạnh, chỉ có tuổi tác và kinh nghiệm từng trải thì may ra mới có thể miễn cưỡng đánh bại anh.
Nhưng cũng có một vài nhân viên trẻ tuổi vẫn luôn tin vào sự thành công của Bạc Cạnh, chỉ vì anh nắm chắc cơ hội, mà hai chữ ‘cơ hội’ đó chính là Bạch Nhạc Ninh.
Vì vậy, giữa trưa, nhân lúc nghỉ ngơi, đám nhân viên không hẹn mà xúm lại trò chuyện, nói từ giá thị trường chứng khoán cho đến phó tổng giám đốc Bạc Cạnh.
“Phó tổng Bạc tuổi tác cũng không kém chúng ta là bao, nếu không phải dựa vào bố vợ là chủ tịch thì bây giờ cũng đứng đây uống cafe, hàn huyên một chút giống như chúng ta thôi, aiz, lớn lên đẹp mã thật là hữu dụng!”
“Cũng phải, nếu là tôi thì cũng đã sớm đẩy tổng giám đốc Đào xuống rồi.”
“Phụt! A Công, cậu đừng có nói mớ giữa ban ngày nữa được không? Cậu cho rằng ai cũng có thể làm Ngưu Lang* sao? Nói đâu xa, hai người con trai của tổng giám đốc Đào kìa, cậu tính dụ dỗ người ta bằng cách nào? Đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính sao?”
*Ngưu Lang: trai bao
“Mấy người chả biết gì cả, bớt nói đi! Ngẫm lại mà xem, phó tổng Đào cũng là dựa vào cha của anh ta mà đi lên, mọi người ai mà chả có chỗ dựa? Thật ra thì tôi rất khâm phục con người như Bạc Cạnh, mấy năm nay coi như là anh ta giúp chúng ta được hưởng tiếng thơm, giúp ví tiền của chúng ta dày thêm, nói như vậy, cho dù là phải bám váy quan hệ mà thăng tiến thì cũng giỏi hơn so với đám đại thiếu gia nói được mà không làm được.”
“Sao có thể nói như thế? Cái vị trí đó của anh ta, tìm đại một người có chút bản lĩnh thì cũng có thể ngồi được, ai biết có phải ngày nào anh ta cũng trở về tìm bố vợ, học hỏi hết toàn bộ kinh nghiệm của chủ tịch Bạch hay không?”
“Anh cũng biết anh ta có học hỏi kinh nghiệm à?”
“Vậy anh nghĩ anh ta không cần học hỏi kinh nghiệm sao?”
Trông thấy hai người đang cãi vã, người đứng giữa vội vàng cất tiếng giảng hỏa: “Nhỏ giọng một chút! Hai cậu nghĩ đây là nhà mình sao? Chẳng may bị người khác nghe được. . . A! Bạch tiểu thư. . .”
Hai gã nhân viên đã chuẩn bị tư thế để tiếp tục tranh cãi, nghe thế thì vội vàng quay lại, tất cả đều lắp bắp đứng dậy: “A, Bạch, Bạch tiểu thư, sao. . .sao cô lại tới đây?”
Bạch Nhạc Ninh đứng ngoài phòng trà, tức giận nhìn chằm chằm ba người bên trong, đến nỗi cả ba đều phát run, Bạch Nhạc Ninh thật sự không ngờ, đợt này ngẫu hứng đi dò xét, lại thật sự bắt được người làm chuyện xấu, cô không hiểu, anh Bạc làm sao mà lại khiến cho người khác thích chỉ trích như vậy?
Chẳng lẽ không có gia thế xuất sắc thì không thể thăng chức nhanh được sao?
Nhìn ba tên nhân viên đang run rẩy, Bạch Nhạc Ninh cảm thấy mình cần phải nói rõ: “Tôi không thích bị gọi là ‘Bạch tiểu thư’, nếu không ngại thì cứ trực tiếp gọi tên tôi là được rồi.”
“Không không không, sao chúng tôi có thể gọi thẳng tên của cô được chứ. . .”
“Tại sao lại không?” Lồng ngực của cô phập phồng kịch liệt, cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bọn họ: “Các người có thể đứng đây nói xấu anh Bạc thì tại sao lại không dám gọi thẳng tên tôi? Tôi cũng không phải là cấp trên của các người, chỉ là một con nhóc có người cha là chủ tịch, ở đây diễu võ dương oai thôi, có cái gì đáng sợ chứ?”
Bạch Nhạc Ninh nói vừa nhanh vừa vội, giọng nói cũng lớn, còn chưa nói được mấy câu thì đã có một đám người bu tới. . . Mọi người trộm nhìn rồi hít vào một hơi thật sâu! Điều này khủng bố cỡ nào nha? Thiên kim của chủ tịch ra oai ủng hộ ông xã tương lai đấy!
Chỉ cần là người làm việc ở đây một thời gian dài thì biết, thiên kim của chủ tịch bọn họ lúc nào cũng cười híp mắt, dáng vẻ như một đứa trẻ chưa lớn, cho dù gặp người nào ở trong công ty thì cũng sẽ nở nụ cười ngọt ngào rồi chào hỏi đối phương, không ngờ bây giờ cô lại trợn to mắt tròn nhìn về phía mấy gã nhân viên kia, đây quả thực là một chuyện khó tin nha!
Mọi người im lặng vây xung quanh, dỏng tai nghe ngóng tình hình, thế nhưng cũng chẳng có ai tiến lên giúp ba người nhân viên kia.
Lại nghe thấy Bạch Nhạc Ninh nói một tràng: “Chẳng phải là các anh cũng có ý kiến sao? Chi bằng nhân dịp này thì đem toàn bộ nói ra hết đi, mặc dù tôi chỉ là một con bé chẳng có cống hiến lớn lao gì đối với sự phát triển của công ty, thế nhưng tôi cũng là một cổ đông, nhân viên của công ty có điều gì bất mãn thì cũng có thể nói cho tôi biết, không nên nói năng lung tung ở sau lưng, cho dù là thật hay giả, trước khi có chứng cứ thì tất cả cũng chỉ là những lời gièm pha! Chẳng may những lời này truyền tới tai những người ở công ty khác, khiến cho bọn họ hiểu lầm phó tổng giám đốc Bạch thị chúng ta dựa vào quan hệ với phụ nữ và bố vợ, vậy sau này còn ai dám hợp tác với chúng ta nữa?”
Có lý, rất có lý! Đám thính giả đang đứng bên cạnh đều đồng loạt có chung suy nghĩ, tất cả đều đồng ý với quan điểm của Bạch Nhạc Ninh.
Mọi người đang nghe đến hăng say thì sau lưng lại truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Mọi người hoảng hồn, vội vàng quay đầu lại, người tới chính là người mà thiên kim của chủ tịch vừa nhắc tới, Bạc Cạnh.
Mọi người không khỏi âm thầm cảm thán, phó tổng Bạc à phó tổng Bạc, vợ chưa cưới của ngài đang nói đến cao hứng, chúng tôi cũng đang nghe rất hăng say, ngài đây sớm không tới muộn không tới, sao lại tới ngay cái lúc náo nhiệt nhất như vậy chứ?
Bạc Cạnh vốn cũng không biết là Bạch Nhạc Ninh đang ở đây, sau khi cuộc họp kết thúc, anh cùng một vị phó tổng khác quay về phòng làm việc, thế nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Bạch Nhạc Ninh, cũng đã hỏi hai thư ký ở lại trong phòng, bọn họ cũng lắc đầu nói mình không trông thấy Bạch tiểu thư.
Đẩy cửa phòng làm việc ra, lại trông thấy tờ giấy mà cô để lại, Bạc Cạnh nhất thời
không biết nên khóc hay cười, ‘cải trang vi hành’? Anh còn tưởng là hoàng đế cải trang đi tuần tra đấy!
Chẳng qua Bạc Cạnh cũng biết, Bạch Nhạc Ninh không thể nào đi quá xa, cùng lắm cũng chỉ là lòng vòng ở trong công ty, thuận tiện trao đổi tình cảm cùng với mọi người, cho nên anh đã bảo Nhậm Dương chiều nay ở lại từ từ sắp xếp lại những ghi chép trong buổi họp, còn mình thì chạy đi tìm vợ chưa cưới.
Mới tìm được hai tầng lầu, cửa thang máy vừa mở ra thì lại trông thấy bên trong phòng trà hình như đang xảy ra chuyện gì, đám đông vây quanh đến một con ruồi cũng chui không lọt, phía trong hình như còn có giọng ai đó đang khiển trách.
Bạc Cạnh nhướng mày, lập tức lên tiếng hỏi, nhưng lại chẳng có ai dám trả lời anh, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên trầm mặt đến kỳ lạ, anh kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Hỏi lần thứ hai rốt cuộc cũng khiến cho người ta hồi thần, tất cả mọi người đều lui về phía sau, giọng nói bên trong cũng đúng lúc truyền tới: “….như vậy không chỉ sẽ khiến cho mọi người mất đoàn kết mà còn ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của công ty, mấy người chỉ thích nhiều chuyện! Rốt cuộc trong đầu mấy người là não hay đậu hũ vậy?”
Lần theo giọng nói này, rốt cuộc Bạc Cạnh cũng đã nhìn thấy cô vợ nhỏ của anh, nhìn thấy ngực cô phập phồng lên xuống, khuôn mặt hoàn mỹ trắng như tuyết giờ phú này lại đỏ bừng: “Sau này nếu để cho tôi nghe thấy mấy người coi thường sự cố gắng của anh ấy, nói anh ấy bám váy quan hệ thì tôi sẽ kêu baba đuổi việc mấy người! Bạch thị không cần đám tiểu nhân đâm bị thóc chọc bị gạo! Các người bảo tôi tính tình kiêu căng tùy hứng thì tôi xin nhận, dù sao tôi cũng là con gái của chủ tịch, tôi được nuông chiều là chuyện nhà tôi…..”
Bạc Cạnh không đợi Bạch Nhạc Ninh nói hết thì đã tiến lên nắm lấy tay cô, nhìn ba người đang đứng trong phòng trà, cười nói: “Hình như chuyện này liên quan đến tôi? Ninh Ninh còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, vừa rồi cô ấy có nói gì không đúng thì cũng xin mọi người đừng để ở trong lòng.”
Nghe anh nói vậy, mọi người không khỏi bắt đầu vì ba người kia mà mặc niệm, ba tên ngu ngốc, phen này chết chắc rồi! Đụng đến phó tổng Bạc thì chờ bị lột da đi!
Thật ra thì người thông minh đều có thể nhìn ra được, bởi vì người phụ trách thế hệ trước trong công ty bây giờ cũng đã sắp sửa nghỉ hưu, ngoại trừ một số việc quan trọng cần thiết phải can thiệp thì bình thường, mọi công việc hàng ngày đều do hai vị phó tổng giám đốc bắt tay vào xử lý, cho nên những hoạt động trước mắt của công ty xây dựng Bạch thị chủ yếu đều dựa vào hai vị phó tổng giám đốc trẻ, trong đó có Bạc Cạnh, tính tình rất tốt, yêu cầu cũng rất cao, càng hợp với một nhân vật đứng đầu, nói vậy thì sau này chắc hẳn sẽ trở thành người kế nghiệp của chủ tịch, có ngốc mới chọc đến anh!
Vì vậy, chỉ có những kẻ không biết phải trái mới một lần lại một lần vuốt râu cọp, hôm nay ba tay giám đốc điều hành bị bắt tại trận, phỏng chừng sẽ trở thành mục tiêu để phó tổng giám đốc xao sơn chấn hổ (*), tiện thể cảnh cáo đám nhân viên nhiều chuyện xung quanh.
(*) Xao sơn chấn hổ = run cây nhát khỉ
Ba người kia cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên cũng hiểu được điều này, một người trong đó lấy hết can đảm mở miệng xin lỗi: “Chúng tôi biết sai rồi! Chúng tôi chẳng qua chỉ đùa một chút thôi, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa!”
Đáng thương cho anh ta, mới vừa rồi bị cơn giận của Bạch Nhạc Ninh dọa cho hoảng sợ không dám hó hé tiếng nào, bây giờ rốt cuộc cũng có cơ hội để nói xin lỗi rồi.
“Mấy người còn…” Bạch Nhạc Ninh vẫn còn tức giận, vừa định nói thêm vào thì lại bị Bạc Cạnh nhéo tay, ý bảo cô không cần lên tiếng phê phán nữa.
Nhìn Bạc Cạnh vừa bị người ta nói xấu nhưng dáng vẻ vẫn luôn bình tĩnh: “Nếu có ý kiến gì về tôi thì mọi người có thể trực tiếp lên lầu tìm tôi để phản ảnh, con người tôi rất sáng suốt, có gì thì cứ nói ra, tôi khiêm tốn tiếp nhận là được, cần gì phải làm ảnh hưởng đến hòa khí như vậy? Bây giờ tôi còn có việc cần xử lý, ba người các anh…”
Anh nhìn chung quanh một lượt giống như là muốn nhớ mặt hết tất cả bọn họ: “Đến tìm phó tổng Đào, đem kiến nghị của mình nói ra, để cho anh ta suy xét cặn kẽ, được rồi, mọi người giải tán, trở về phòng tiếp tục công việc đi.”
Chết chắc rồi! Ai mà không biết quan hệ giữa anh và phó tổng Đào rất tốt chứ? Hơn nữa phó tổng Đào cả ngày luôn trưng ra bộ mặt lạnh, giống như bị người ta thiếu tiền không trả vậy, rơi vào tay người đó, thật đúng là….
Mọi người không dám tiếp tục nghĩ nữa, vội vàng giống như chim thú trong rừng, đồng loạt tản ra, trở về công việc của mình.