Cũng chẳng dũng cảm như anh vẫn tin
Em chỉ là em yếu đuối và nông nổi
Vẫn khóc khi sợ hãi
Vẫn bướng bỉnh dù biết mình sai
Vẫn nhớ ai đó da diết cả khi vừa giận dỗi !
Em vẫn cần có người để che chở mỗi khi em buồn
Và em sẽ...
Không trách ai đó vì đã làm em thất vọng ...
Mà chỉ trách bản thân em vì đã hi vọng từ ai đó quá nhiều !!
Bước đi như kẻ vô hồn giữa một rừng người nghi ngút, Hết va vào người này lại va vào kẻ khác, Nó thật sự quá mệt mỏi với cuộc sống như thế này, từ khi nó gặp Thiên Kỳ được anh yêu thương, ôm ấp đến khi Thiên Kỳ ra đi nó cảm thấy anh giống một sao chổi trong cuộc đời nó. Muốn không nghĩ về anh, muốn quên mọi thứ trên đời này, cũng không thể làm được, phải chăng anh mang một thiên sứ khác, đến bên nó để bảo vệ nó, một người là bản sao của anh
. Gió tự nhiên thổi mạnh mẽ hơn, tí tách khiến nó lạnh run cả người, vội đưa tay vuốt ve hai bên cánh tay. Đang thẩn người ra thì có tiếng xe dừng lại cạnh nó.
-Công chúa nhỏ, Anh nào đá em hay sao mà buồn vậy.—Gia Tuấn mở kính xe ngó đầu nhìn nó
-Ơ.. sao anh lại ở đây, không phải giờ này anh nên ở công ty sao?- Nó đớ người nhìn Gia Tuấn,
trời còn rất sớm, lẽ ra nếu không phải tại Nam Phong thì nó giờ đang ở công ty bầu bạn với mấy chị cùng phòng rồi cũng nên. Nhớ đến Nam Phong nó hơi phụ mặt xuống kiễu hờn dỗi.
-Anh nhớ em nên tìm em nè,-- Gia Tuấn thấy nó hơi bị buồn nên trong lòng có chút không vui.
Gia Tuấn bất đầu nghĩ lung tung “ Không lẽ nó buồn là vì Nam Phong dù gì thì hắn ta cũng giống Thiên Kỳ, Người đời thường nói lửa gần rơm lầu ngày cũng bén, thật sự bọn họ đã xảy ra chuyện gì?’’
Nó cười trừ rồi mở cửa xe bước vào, hồn nó vẫn còn chưa bay về với xác. Thấy nó cứ nhìn xa xâm nơi nảo nơi nào, Gia Tuấn chồm người qua, thắt dây an toàn cho nó. Cảnh tượng thật quá lãng mạng đói với cặp đôi đang yêu nhau.
Phía xa xa khuất mấy tán lá là một hình bóng ai đó, trên gương mặt khẻ nhếch lên đôi chút, Nam Phong bên ngoài nhìn thấy là một cạnh tưởng như đôi trai gái đang ôm hôn nhau thấm thiết chứ không phải là thắt dây an toàn. Bàn tay kia không hiểu sao lại nắm chặt lại.
Gia Tuấn có cơ hội muốn tiến thêm tí nữa, áp sát định hôn nó nhưng nó biết được, liền quay đầu sang hướng khác tránh hành động thân mật của Gia tuấn. Thấy nó cự tuyệt Gia Tuân cũng trở về yên vị mà lái xe, Chiếc xe chạy mất trong không gian để lại một làng khói trắng tinh phía sau.
Nam Phong đứng nhìn chiếc xe lăn bánh kia mất hút, tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Ngay lập tức không đầy 1s đầu bên kia vang lên tiếng khan khan
-Cậu chủ có việc gì căn dặn
-Điều tra cho tôi…… -- Chất giọng của Nam Phong khiến ai đó toát cả mồ hôi.
-Dạ cậu chủ.
Nam Phong tắt máy, rồi tiện thể quăng luôn chiếc điện thoại xuống bãi cỏ bên đường ( uổng thế! Sao không cho t/g đi anh Nam Phong đẹp đẹp trai.) tự nhận thấy mình rảnh ruồi đi lo chuyện bao đồng.
Chiếc xe vẫn chạy trên con đường ngoằn ngèo, mọi thứ bất chợt đều im không tiếng động, ai cũng tạo cho nhau một khoảng trống để đeo đuổi suy nghĩ của mình.
Nó thấy rất có lỗi với Gia Tuấn, nó không phải đã chấp nhận quên đi mọi thứ cùng Gia Tuấn bất đầu lại rồi sau, vậy mà lúc nãy Gia Tuấn định hôn nó thì nó lại có thái độ từ trối, đã yêu nhau thì những chuyện nhạy cảm như vậy diễn ra là tức nhiên thôi,, khi không nó lại nghĩ đến cái hôn bạo lực của Nam Phong hồi trưa, rất ấm áp như vẫn còn vươn trên môi của nó, tự thấy mình điên rồ, nó khẻ lắc đầu.
Còn Gia Tuấn trách mình không tốt, không đủ yêu thương để nó thấy an toàn bên mình, anh tự nhủ bản thân phải cố gắng thêm một chút, một chút nữa là được. Trong lòng Gia Tuấn thấy sợ hãi, sợ một ngày nó chạy theo hình bóng của Thiên Kỳ mà rời bỏ anh. Sợ Nam Phong sẽ cướp đi nó.
-Anh đưa em về nhà—Gia Tuấn phá tan bầu không khí lạnh lẽo, rút ngắn phản cách của cả hai.
Nó gật đầu mà không trả lời( thấy ái náy đấy mà)
Thế là chẳng ai nói với ai câu nào. Chiếc xe kia cũng buồn bã như chủ của nó, vô tư chạy mãi chạy mãi.
Tối hôm đó màng đêm kia vẫy gọi, mùi máu tươi và những đám mây đen tối kia bao trùm cả một góc trời, một con ác ma đang vô tư ngồi lắc lư trên chiếc ghế kia, giống như người thống trị cả thế giới bóng đêm.
-Muốn chém. Muốn giết tùy mày… kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc.—Tư hổ máu me đầy người nhìn Nam Phong ra vẻ cứng gắng.(làm như là phim kiếm hiệp không bằng ấy)
-Nói hay lắm, không hổ danh là kẻ đứng đầu Tam Hổ-- Nam Phong đưa cốc caphe còn bay khói lên thưởng thức.
-Đừng lắm mồm, hôm nay chết tao cũng phải chết cho vinh quang.—Tư hổ.
-Vinh quang? Nực cười? hahahhaha… chỉ cần mày cầu xin, tao có thể miễng cưỡng tha cho mạng chó của mày.—Nam Phong cười như điên.
-Tao không cần, hôm nay tao không chết, thì ngày này năm sao sẽ là ngày giỗ của mày.
- Láo, sắp chết đến nơi mà còn mạnh mồm…. Xử hắn sao đây?—Việt Anh kế bên lên tiếng, tiện chân đá bay bay Tử Hổ trên nền gạch mem lạnh giá,
-Đưa đây?- Nam Phong chìa tay trước mặt việt Anh hiểu được dụng ý Việt Anh đưa khẩu súng chon Nam Phong.
- Game over..
Đêm đen kia thật yên ả và bình thường”Phằng” Một tiếng đó thôi cũng đủ làm cho chim chóc đang ngủ yên phải sải cánh bay loạn lên.
-Gê quá à? – Tiễu Mễ xà vào lòng Nam Phong khi thấy cảnh tượng Tư Hổ lăng đùng ra chết mà mắc vẫn còn không nhắm.
Thấy Nam Phong ra dấu, thuộc hạ của anh nhanh tay mang cái xác đi, dọn dẹp hiện trường một cách có lập trình, thoáng cái đã sạch sẽ như không có bất cứ việc gì xảy ra.
-Anh mệt lắm à? Em xoa bóp cho anh nha?- tiễu Mễ đưa tay nhấn nhấn hai bên thái dương của Nam Phong, Tiễu Mễ quan sát tường tận khuôn mặt Nam Phong, đôi mắt ấy, long mi ấy, làn da ấy sao mà quá đẹp trong mắt cô, cả đôi môi kia nữa. Tiễu Mễ cúi thấp người hôn Nam Phong. Nam Phong cũng không từ chối mà đáp trả, càng hôn Nam Phong lại nhớ đến nụ hôn với nó, đôi mắt anh khẻ nheo lại rồi đẩy Tiễu Mê ra
-Anh sao vậy? –Tiểu Mễ khó chịu nhìn biểu hiện cự tuyệt của Nam Phong.
-chẳng sao?—Nam Phong ngã lưng mặt kệ Tiễu Mễ giận đến đỏ mặt.
-Không sao? Anh tưởng em là con ngốc à?--- Tiễu Mễ
-Muốn nghĩ sao tùy em.--- Trong đôi mắt của Nam Phong giờ chỉ là nụ hôn của nó, tim Nam Phong tự nhiên thấy đau nhói điều gì đó.
Tiễu Mễ không nói gì, xà vào lòng Nam Phong bá đạo hôn Nam Phong tới tấp, Tiễu Mễ không kiềm chế được phần ham muốn con người Nam Phong. Cơ thể Tiễu Mễ khẻ rung lên khi cọ xát với cơ thể rắn chắc, có phần nóng lên của Nam Phong.Nam phong cũng cảm nhận được thân thể mình đang dần bị sự chủ động của Tiễu Mễ làm cho hăng hái muốn chiếm hữu cái gì đó nhưng Nam Phong chỉ nhếch mép cười rồi dùng lực đây Tiễu Mễ ra.
-Em từ bao giờ đã biết dùng cách này hã?—nam Phong đứng lên nhìn chằm chằm Tiểu Mễ.
-Em… em.. không kiềm chế được.—tiểu Mễ hạ thấp giọng không dám nhìn thẳng mặt Nam Phong.
-Không kiềm chế được? Nếu không kiềm chế được thì BIẾN khỏi mắt tôi. –Nam Phong nói rồi bỏ đi
-Nam Phong….. ---- Tiễu Mễ cúi đầu thấy hối hận, vẫn biết tính Nam Phong rất ghét vậy mà cô vẫn muốn lao đầu vào.
Một kí ức không phai , một nỗi nhớ vẫn đong đầy và một hình bóng không thể quên, Dẫu biết trái tim anh vẫn yêu em như ngày nào nhưng anh xin lỗi vì bản thân vô dụng không tài nào có thể nhớ ra em. Anh thấy mình rất đáng ghét,anh ghét chính mình.
Nam Phong mệt gả người nằm trên giường, đôi mắt đen lái mở to nhìn vu vơ một màu đen của bóng tối, trong tâm trí anh hiện lên hình ảnh của nó, chỉ là một nụ hôn đơn giản mà sao làm trái tim rung động, có chút nhói trong lòng, Nam Phong lắc đầu.
-Mai phải đi khám mới được, có vấn đề,, có vần đề.
Trong bóng tối mơ màng kia, nam phong đưa lên một thứ gì đó, thứ đó chiếu sáng mọi góc trong phòng, mọt màu sáng của sự sống và tràn đầy hạnh phúc, Nam Phong không biết thứ này đã theo mình bao nhiêu lâu,chỉ biết bốn năm trước anh đã sở hữu thứ này . Mĩm cười nhẹ, cơn đau đầu lại ập đến,Nam Phong đau đến phát điên không tự chủ đập mạnh vào tường, đôi bàn tay anh rỉ chút máu trên sàn nhà, từng giọt từng giọt nặng trĩu, Nam Phong cười lớn như điên. Hình ảnh đó, một thứ mờ nhạt vẫn trong đầu óc Nam Phong, anh không biết đó là ai là thứ gì, chỉ thấy muốn nổ tung, và điên cuồng mỗi lần cơn đau kia lấn tới.
Cái mạnh mẽ hôm nay !
Được tạo nên từ đắng cay hôm qua
Cũng như cái lạnh lùng hôm nay !
Được tạo nên từ sự phản bội hôm qua