Thế nhưng, trái với dự tính của giới chuyên môn, ngày khai mạc diễn ra trong không khí vô cùng trầm lắng. Chín vị quốc vương không ai phát động tấn công, mỗi người đều có suy tính riêng.
Nhóm chiếu dưới biết rằng nếu Trần quốc khởi binh thì không ai có thể chống lại sức mạnh của ba vị đỉnh cấp đại thần. Thay vì diễn cảnh ‘nồi da xáo thịt’ cho ‘ngư ông đắc lợi’, tám vị quốc vương còn lại đều kiên nhẫn chờ đợi binh biến xảy ra. Trước cướp, sau trộm. Chỉ cần Trần quốc tiến đánh một trong những quốc gia lân cận, hậu phương của họ sẽ bị tập kích ngay.
Lam Tố Tố cũng hiểu đạo lý này, vì vậy trước khi tấn công quốc gia nào, Trần quốc đều phải trù bị một đội quân thủ thành cực mạnh. Tiên phong có khả năng xuyên thủng hàng phòng ngự của ba bốn quốc gia liên minh, hậu cần dư sức chống trả đòn tập kích của nhóm linh cẩu còn lại. Cửu Long Tranh Châu không chỉ đơn thuần là cuộc đấu sức mạnh. Hỗn chiến đúng một tháng trời, đường dài mới biết ngựa hay.
Không chỉ cướp quốc kỳ chiếm đất, mục tiêu của Lam Tố Tố còn là giữ vững ưu thế vượt trội, không để xảy ra trường hợp cướp được hôm trước, hôm sau lại bị người ta đoạt lại. Lấy thêmquốc kỳ, lãnh thổ quốc gia càng mở rộng, phạm vi phòng thủ càng nhiều. Chính vì vậy,từ khi trò chơi ra đời đến nay, chưa có quốc vương nào thống nhất Thần Châu, lập nên Việt quốc.
“Sử Định hoàng đế ơi, sao ngày xưa ông làm được hay vậy? Chơi game đã khó nhường này, thực chiến thì còn gian lao đến mức nào nữa?” Lắm người bắt đầu than vãn.
Khoảng năm giờ chiều ngày hôm đó bắt đầu xảy ra các trận đụng độ lẻ tẻ. Đa số là những thành viên manh động của các quốc gia, chứ chưa có lực lượng chính nào tham chiến.
Bọn họ đang chờ gì?
Dĩ nhiên là chờ tan ca. Hết giờ học, giờ làm thì mới chơi game được chứ.Bách Thắng bang quy ước mỗi ngày chỉ gặp nhau hai tiếng vào khoảng bảy giờ đến chín giờ tối. Đó là đỉnh điểm trong ngày, đa số các phụ bản đều được khuyến mãi nhận thu nhập gấp đôi.
Phụ bản tuần hoàn được chia làm ba loại chính. Nhiều điểm kinh nghiệm, nhiều tiền hoặc thường xuyên thu được vật phẩm quý. Nhưng đối với Anh Hùng hiện nay, không gì quý hơn điểm kinh nghiệm. Thời làm đạo tặc, hắn đã thu được rất nhiều của cải. Giờ chỉ cần chờ đủ cấp là lấy ra xài, đâu phải tốn công đi thu thập như mọi người. Bán đồ trộm cướp cũng được một khoản kha khá. Vì vậy, bọn họ đương nhiên chẳng cần tiền. Thời buổi loạn lạc, sức mạnh mới là chân lý.
Tin tức từ bạn bè khắp nơi đổ về, ai nấy đều kinh ngạc khi chưa thấy trận quốc chiến nào xảy ra. Những nhóm nhân vật ưa bạo lực đã sớm không chịu đựng nổi, bèn nhận nhiệm vụ Do Thám Quân Tình để có cớ xâm nhập qua quốc gia khác. Dĩ nhiên là tại biên quan các nước đều xảy ra ẩu đả loạn xạ. Nhưng những đoàn hùng binh có mang theo chiến xa công thành thì chẳng thấy tăm hơi đâu.
Thiên Hùng vừa làm phụ bản vừa ngáp. Chẳng bỏ công hôm nay hắn về sớm, háo hức chờ đánh nhau. Mỗi ngày đều hy sinh giờ nghỉ trưa để luyện cấp, bây giờ Thiên Hùng đang sụt cân thấy rõ. Ăn uống qua loa, ngủ không đủ giấc, công việc căng thẳng là những nguyên nhân hàng đầu khiến sức khoẻ hư hao. Đã có “tiền án” nhập viện do tuột đường huyết, nhưng thân là bác sĩ như Thiên Hùng lại không biết tự chăm sóc bản thân. Ai như thằng Quý, vừa hết hè nó đã mập ù như cái lu, có lẽ cân nặng đã gấp đôi Thiên Hùng. Một người làm mờ mắt, thân hình còm cõi như hoàng tử phim truyền hình. Một người hết ăn rồi nằm, suốt ngày chỉ ôm máy tính như con heo chờ xuất chuồng.
Nhóm bọn họ đều tham gia vào đội cứu viện chống Trần, vì vậy bắt đầu từ hôm nay các thành viênBách Thắng bang sẽ thay phiên nhau canh gác 24/24. Bất cứ giờ nào mà Trần quốc phát động chiến tranh, sẽ có ngay người của đội cứu viện nhảy vào phá hoại. Mới ngày đầu tiên, không nên hao phí nhân lực. Thiên Hùng làm qua loa vài phụ bản rồi offline ngay.
Hắn tranh thủ thời gian hiếm hoi đi ngủ sớm. Để đưa nhân vật Anh Hùng bước vào đoạn đầu của hạ kỳ là cả một quá trình ép xác khổ luyện. Bắt đầu chơi game từ tháng sáu, mất cả nửa năm trời hắn mới đạt được cấp 182. Một phần do chơi gà giai đoạn đầu, một phần do chết thường xuyên nên đã mất khá nhiều điểm kinh nghiệm. Trận tẩy cấp bên bờ Thái hồ cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Nếu không có lần đó, chắc hắn cũng mon men đến đoạn giữa của hạ kỳ rồi.
“Đến bao giờ mới tới cấp đại thần như Lam Y đây?” Hắn vẩn vơ nhìn lên trần nhà.
Đã một tháng trời Thiên Hùng không đi qua khoa ngoại thần kinh. Có mấy lần huynh đệ chạm mặt trong phòng mổ, nhưng ngoài vấn đề chuyên môn thì không trao đổi gì khác. Làm việc cùng bệnh viện lâu nay, hắn biết dr. Wilson không phải là kẻ háo danh. Bởi cơ bản Steven đã quá dư thừa tiếng tăm rồi.
“Bảo vật của khoa ngoại thần kinh mà còn thèm một danh hiệu hão huyền trong game sao?” Thiên Hùng gãi gãi đầu. “Kể cả Ngô Gia Tam Thiếu nữa, hiện nay cậu ta đã trở thành một thần tượng nổi tiếng trong giới trẻ. Vừa mới ra mắt album, lại nhận được lời mời tham gia đóng phim, vì sao còn phải bận tâm đến GO? Nếu muốn nghỉ chơi thì đừng đăng nhập nữa, việc quái gì phải tốn công tốn sức kết thúc Võ Lâm?”
Hắn tiếp tục đắn đo về những điều mà Tịch Dạ đã kể. Nhà thiết kế game bảo rằng Võ Lâm còn ẩn chứa rất nhiều bí mật mà người ta chưa khám phá hết. Lẽ nào một trong những bí mật đó đã lôi kéo ba vị đỉnh cấp đại thần đồng lòng thống nhất giang hồ?
Cũng đúng thôi,trước giờ những điều bí ẩn mà Thiên Hùng đã khám phá ra, cái nào chẳng khiến cả thiên hạ mắt tròn mắt dẹp. Nào là tai thỏ cộng đạo tặc ra bách thắng thần thâu, nào là bản đồ ngũ đại kỳ bảo với lối vào Tiên Nhân thôn. Đến bây giờ là tuyệt chiêu cộng hưởngcao cấp Bách Thắng trận. Sơn Bản Miyaki đúng là một thiên tài trong lĩnh vực thiết kế. Nếu tiếp tục nghĩ theo lối mòn thông thường, sẽ không bao giờ chiến thắng được trò chơi mà ông ta đã tạo ra.
Những bí mật kéo theo nhiều bí mật khác. Thiên Hùng quyết định sẽ sử dụng thời gian yên bình trước cơn bão lớn để khám phá thế giới. Biết đâu hắn tìm ra được bí kiếp xoay chuyển càn khôn, lập lại trật tự trong thiên hạ. Đã chơi đến cấp độ này, bất cứ ai cũng có ước mơ đại công cáo thành, lưu danh sử sách. Thiên Hùng không ngoại lệ, hắn muốn cái tên Anh Hùng sẽ trở thành huyền thoại trong giới Võ Lâm.
Hiện nay, trong tay hắn chỉ có một manh mối dẫn đến bí mật chưa ai khám phá nổi. Thiên Hùng in bản đồ Ngũ đại kỳ bảo ra, rồi so sánh với bản đồ thế giới. Có hai vị trí mà hắn đã biết là tháp Thiên Đường ở Lê quốc và làng Thuận Hải ở Nguyễn quốc.
Tháp Thiên Đường thì khỏi hỏi. Trừ phi toàn bộ Bách Thắng bang đều là đại thần, nếu không đừng ai hòng lên đỉnh xem bảo vật. Làng Thuận Hải lại khác. Lần trước do bận làm nhiệm vụ nên Anh Hùng chưa kịp ghé qua,nhưng hắn đã xem giới thiệu của hệ thống rồi đây là một ngôi làng cực kỳ bình thường. Dân Nguyễn quốc vẫn thường xuyên ra vào làm nhiệm vụ chính tuyến, mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Xem ra Anh Hùng phải tới đó thử vận may coi sao.
^_^
Ngày hôm sau, hắn rủ Tịch Dạ đi làm nhiệm vụ xuyên quốc gia Thương Vụ Liên Thành. Hai người đến Thương thành đặt lệnh mua hàng, chuyển thành thương phiếu rồi đi giao cho Thương thành ở Nguyễn quốc. Tuy là nhiệm vụ xuyên quốc gia, nhưng Thương Vụ Liên Thành không nguy hiểm mấy. Nếu xui xẻo phải lâm trận thì thương phiếu rơi mất. Còn không sẽ nhận được rất nhiều tiền từ vụ mua bán xuyên quốc gia này.
Tình hình tại các quan ải hiện nay giống như bom chờ châm ngòi nổ, cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần phát hiện người từ quốc gia khác xuất hiện, các nhân vật đang làm nhiệm vụ Thủ Vệ Quốc Thổ sẽ nhanh tay tiêu diệt ngay. Trước khi bước qua biên giới Nguyễn quốc, Anh Hùng và Tịch Dạ mua Hắc Sa Lạp đội vào. Vật phẩm này có tác dụng che dấu tung tích, người chơi khác không nhìn thấy tên quốc gia của bạn. Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm là bạn không thể trả đũa ngay cả khi nhân vật đang bị tấn công.
Hắc Sa Lạp và Thương Vụ Liên Thành vốn là một cặp bài trùng không thể tách rời. Cứ thấy một kẻ bí ẩn không hiệntên quốc gia là ai nấy đều biết chắc y đang làm nhiệm vụ mua bán. Những kẻ cầm thương phiếu trên tay không dám đánh nhau, nên được xếp vào loại hiền hoà nhất. Những nhân sĩ chính tông không ai đi đập bể nồi cơm của người khác. Vì vậy,những kẻ đội Hắc Sa Lạp thường bị loại khỏi danh sách cần diệt trừ.
Anh Hùng vừa xuất hiện ở quan ải Nguyễn quốc đã có vài cao thủ lấp lánh thần khí nhào tới. Nhưng phát hiện hai người đang làm thương vụ, chẳng biết có phải thành viên phe ta trở về nhà hay không, nên họ không tấn công. Hắn và nương tử nhanh chóng nhảy lên sủng vật chạy mất,sợ bọn người kia nhìn lâu chướng mắt, nổi điên PK thì mất tiền mua thương phiếu làm sao.
Theo bản đồ, họ đi sâu về phía nam, đến tận một làng chài ven biển. Thuận Hải nằm trong vịnh nước sâu nên nghề đánh bắt cá rất phát triển. Nơi đây là làng của hệ thống, chuyên dành cho nhân vật làm nhiệm vụ chính tuyến. Tịch Dạ và Anh Hùng đi một vòng quanh làng,tìm kiếm những manh mối khả dĩ dẫn đến kỳ bảo.
[Mật] Tịch Dạ: “Một nơi rất bình thường.”
[Mật] Anh Hùng: “Bản đồ chỉ đến đây thì nhất định sẽ có báu vật. Mấy Mảnh Vải được giao cho cấp tông sư mạnh nhất của tháp Thiên Đường thì không phải giỡn chơi được. Đi thêm vài vòng nữa xem.”
Rốt cuộc,họ chạy mấy vòng quanh làng, vẫn không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Hai người chuyển sang nói chuyện với NPC hòng tìm thêm chỉ dẫn. Nhưng ngoài những đoạn hội thoại lặp đi lặp lại, không có tuỳ chọn ẩn nào như hồi làm phụ bản Phật Quang Phổ Chiếu. Mất hai tiếng đồng hồ vô ích, phu thê bọn họ về Thương thành giao phiếu lấy tiền. Một ngày tìm kiếm công toi, nhưng với Thiên Hùng thì chưa thấm gì. Hắn là con trâu cày bền bỉ, chuyên khám phá ra những món quà kỳ quặc từ nhiệm vụ tuần hoàn biến thái mà.
Hôm sau rồi hôm sau nữa, Anh Hùng đều lặn ngụp ở làng Thuận Hải. Hắn mạo hiểm vượt biên, chấp nhận bị bọn Thủ Vệ Quốc Thổ chặn đánh. Thậm chí khi đến địa điểm tìm kiếm, hắn còn xui xẻo đụng độ người chơi Nguyễn quốc đang làm nhiệm vụ. Vui thì họ để nhân vật đánh auto, buồn thì tấn công Anh Hùng lấy quân công.
Đi ra đi vào chán, Anh Hùng tới bờ biển đánh hải tặc. Hắn để chế độ đánh tự động tìm thêm kinh nghiệm trong lúc suy nghĩ. “Không lý nào mới bước bắt đầu mà đã cho thử thách khó vậy?” Thiên Hùng đi quanh làng, trò chuyện với NPC lần nữa. Hắn ghi lại tất cả các câu thoại, vị trí NPC, cũng như chức danh của từng người.
Cuối cùng, Thiên Hùng phát hiện ra manh mối.