Lúc chính nghĩa, khi hắc ám. Lúc ẩn dật, khi tung hoành. Đứng hạng ba thế giới về cấp độ, nhưng đã có thể sánh ngang người dẫn đầu về lực chiến đấu. Kẻ được mọi người tin tưởng có thể đột phá giới hạn phàm nhân, phi thăng thành thần cũng chỉ có một mình Lam Y.
Steven xuất đòn Hồi Xuân, cả người Lam Y Công Tử lại một lần nữa rực rỡ ánh vàng; tất cả các dấu vết rách rưới, mệt mỏi đều hoàn toàn biến mất. Thanh máu của nhân vật càng cao, số Kim Sang dược cần bỏ ra càng nhiều. Thế nhưng với y sư thì việc này hoàn toàn không cần thiết. Chỉ một cú click chuột là thanh máu sẽ đầy trở lại. Tuy hao tổn nội lực dữ dội nhưng điều này hoàn toàn xứng đáng.
[Cận] Lam Y Công Tử: “Tới một kẻ, giết một kẻ. Tới một bang, đồ sát cả bang.”
[Cận] Lam Tố Tố: “Chiến tranh, ta nhất định muốn có chiến tranh.”
Trần vương giương ngay chiếc Hậu Nghệ cung trứ danh của mình lên, quyết tiêu diệt ngay kẻ vừa mạo phạm đến nàng. Lam Tố Tố cũng có tên trong bảng Thập Đỉnh những cao thủ hàng đầu thiên hạ, há có thể xem thường. Bá Vương tiễn, một chiêu đủ xuyên đá, vỡ núi. Tuy Lam Y có chỉ số máu cực cao, nhưng đồng thời y cũng có nhược điểm là khả năng phòng thủ thấp lè tè. Muốn giết đại thần, thật ra không phải là việc quá khó. Nhân vật quang hệ như y sẽ bị người của hắc hệ khắc chế ngay.
Lam Tố Tố quyết đến náo tân hôn vì nàng tin tưởng mình có lợi thế. Luồng khói tím mờ ảo cuồn cuộn xoay quanh mũi tên, gia lực cho sức công phá của đòn tấn công. Như một ngôi sao sáng vụt ngang bầu trời đêm, mũi tên uy mãnh khiến xung quanh thiên hôn địa ám. Chiêu thức của đại thần lúc nào cũng khiến người ta ngỡ ngàng, kinh ngạc; vừa mỹ lệ, vừa khốc liệt, chấn động tứ phương.
Bỗng nhiên mũi tên đen chạm vào vật chắn vô hình ngay trước mặt Công Tử, nổ tanh banh thành muôn nghìn mảnh. Ánh sáng chói loà loé lên rồi vụt tắt, không ai kịp xác nhận chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết rằng trong khảnh khắc, 20x20 ô xung quanh ai cũng bị văng miểng. Chỉ số máu hiện lên đầy trời, tạo thành một đám mây đỏ khổng lồ.
Tân nương của ngày hôm nay đã rời khỏi kiệu. Hồng Phấn đứng chắn trước mặt Lam Y, oai phong lẫm lẫm trước tàn tích của vụ va chạm kinh hoàng. Nàng cũng như y, sắc hỉ phục đỏ rực cả người, màu giáp sáng long lanh uy dũng. Không gian rung lên, hình ảnh một chiếc gương vô hình thoắt ẩn thoắt hiện rất mơ hồ. Đinh một tiếng, tất cả vỡ tan, không ai kịp nhận ra vừa rồi là bảo vật gì. Đòn tất sát của Lam Tố Tố tưởng chừng không gì chống nổi đã dễ dàng bị hoá giải.
[Cận] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Không phận sư xin nhường đường, tụ tập cản trở giao thông trước cổng cung điện coi chừng vạ lây.”
Những kẻ hóng chuyện ngay lập tức lui lại mười ô. Chỉ cần đứng ngoài tầm của đám mây đỏ lúc nãy là có thể an toàn xem kịch vui tiếp.
[Mật] Lam Y Công Tử: “Vừa rồi là gì vậy?”
[Mật] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu. “Minh kính, một loài vũ khí đánh bật mọi đòn tấn công, nhưng chỉ dùng được một lần.”
Nghe đối phương trả lời rành rọt, Steven liền cảm thấy nghi ngờ. Biết lựa chọn sử dụng bảo bối đặc thù, còn ra tay đúng lúc, đâu giống tác phong của người lần đầu tiên điều khiển chế tạo sư.
[Mật] Lam Y Công Tử: “Hồng Phấn, là nàng sao?”
[Mật] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Bên nhà Thiên Hùng cúp điện, pin máy chỉ có thể chịu đựng được một tiếng. Lúc nãy anh ấy đã báo cho thiếp đúng giờ phải thay ca ngay.”
Thì ra có một lúc avatar Hồng Phấn chuyển xám là do bọn họ đổi người chơi. Vậy mà Steven cứ ngỡ mình nhìn lầm hoặc Thiên Hùng bị rớt mạng. Tân nương của đêm nay cuối cùng cũng đã nhập tiệc. Hạnh phúc tương lai của hai người, phải do chính tay họ giành lấy thôi.
[Mật] Lam Y Công Tử: “Còn công việc của nàng?”
[Mật] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Trực đêm vốn không có nhiều chuyện để làm. Sau khi đi tuần tra xong thì về văn phòng theo dõi máy.”
[Mật] Lam Y Công Tử: “Đừng làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Nếu không đảm đương nổi thì cứ việc out.”
[Mật] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Chàng an tâm, thiếp không việc gì. Lễ thành hôn nhất định không thể hoãn.”
Cơ hội ngàn năm một thưở, gái ế cũng có đại thần muốn lấy. Nếu không bám chặt lấy, Ngọc Linh biết chắc mình sẽ không thể nào tìm thấy cơ hội nào tốt hơn. Thái độ quyết chí của nàng khiến Steven bật cười. “Được, vậy ta cùng nàng vào sinh ra tử một phen vậy.”
^_^
Người của quốc gia khác thường ở ngoài thành làm nhiệm vụ, chỉ có những cao thủ thượng đẳng mới dám nghênh ngang tiến vào trong, phớt lờ đội cấm vệ quân. Lam Tố Tố lần này tự mình trấn ải thứ sáu vì nàng nhất quyết phải cướp về tướng công đệ nhất thiên hạ. Tuy khác quốc gia, nhưng Tố Tố cũng có ước mơ như biết bao fan nữ của Lam Y.
Nàng vừa phát lệnh, những huynh đệ trong bang liền xông tới. Dân chúng Thịnh Thế bàn quang đứng bên ngoài, xem thành chủ của mình tung hoành. Một phần do họ sợ bị vạ lây như tình huống lá chắn vô hình vừa nãy. Một phần họ muốn xem Lam Y bộc lộ hết toàn bộ thần kỹ trong tình huống sinh tử hiểm nguy. Ai cũng chắc mẫm y vẫn còn dấu nhiều bảo bối chưa xài tới. Những trận chiến đẳng cấp thượng thừa như vầy chính là dịp rửa mắt tốt nhất cho người xem.
Gia tộc Bách Thắng vẫn trung thành với nhiệm vụ hộ tống của mình. Tuy phe địch người đông thế mạnh, nhưng không thể làm bọn họ bỏ rơi đồng bạn. Anh em vào sinh ra tử, quý trọng nhất trong những lúc thế cấp bách. Dù mất mạng cũng phải hoàn thành trách nhiệm được giao.
[Quốc] Chân Phương Công Tử: “Phá hoại hôn lễ của người khác nhất định bị trời phạt. Các ngươi mau đầu hàng để bọn ta còn khui rượu mừng ra uống.”
[Quốc] Tịch Dạ: “Anh em hỗ trợ, giúp Công Tử thành hôn để còn nhận bao lì xì. Thành chủ đây chắc chắn không thể là người keo kiệt được.”
[Quốc] Lam Y Công Tử: “Mười người đầu tiên hồng bao một vạn tiền, Năm mươi người tiếp theo hồng bao một ngàn.”
Người ta nói “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. Lam Y đâu chỉ biết dùng sức mạnh đại thần, mà y còn có khả năng lôi kéo quần chúng. Lễ rước dâu này đã kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, trò vui gì cũng đã xem đủ. Nếu trong nội bộ đánh nhau thì không việc gì, nhưng bây giờ có người ngoại quốc xen vào, liên quan đến quốc thể thì không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Lam Y và Hồng Phấn nhắm thẳng Tố Tố mà đánh. Lần này tân nương tử đảm nhiệm chủ công còn Lam Y làm hỗ trợ. Chế tạo sư chuyên dùng trọng khí đánh cận chiến, nên có thể trang bị thêm thuẫn bài để tăng chỉ số phòng thủ. Nữ nhân kiêu dũng hét lên một tiếng, giáng chiếc búa khổng lồ của mình xuống. Nhân vật hệ thổ đánh mặt đất vỡ toang, từng mạnh nham thạch tuôn trào xung quanh.
Lam Tố Tố chỉ là cung thủ, chuyên đánh tầm xa nên có cùng nhược điểm như y sư. Đối mặt với một cỗ xe tăng hạng nặng như Hồng Phấn thì nàng hơi vất vả. Mỗi mũi tên có chỉ số sát thương cao đều khiến máu của đối thủ tuột khẩn cấp. Nhưng vẫn còn một y sư tuyệt đại phía sau hỗ trợ, Hồng Phấn không hề chịu chút nguy hiểm nào.
Nếu ngay từ đầu bọn họ dùng người đúng khả năng thế này, thì đâu phải chịu cảnh bị truy sát khốn khổ. Chỉ bởi Lam Y quá bảo bọc Hồng Phấn nên không muốn đưa nàng ra trước mũi giáo, làn tên. Y vẫn tuyên bố mình không hề có tình cảm với bất kỳ cô nương nào. Nhưng việc chọn nương tử lần này không chỉ là nhắm mắt làm đại cho xong.
[Cận] Lam Tố Tố: “Hai ngươi có gian tình từ trước!”
[Cận] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Chúng ta có gian hay không, chẳng đến phiên người ngoài bình luận.”
Vừa trả lời vừa xuất đòn tấn công, Hồng Phấn tuyệt đối không nương tay với kẻ địch. Có chiến hữu hùng mạnh hỗ trợ phía sau, nàng cảm thấy được buff tinh thần lên lever max. Bao nhiêu tuyệt chiêu của Thiên Mẫu sơn đều dốc túi đem ra xài hết. Cạn nội lực thì có Lam Y, tuột máu cũng có Lam Y. Đây là ngày đại hôn của nàng, cô dâu có quyền lớn nhất. Nữ nhân thiên hạ muốn đến đây giành chồng thì chuẩn bị tinh thần lót xác đi là vừa.
Tuy thực lực cách biệt nhưng có phu quân hỗ trợ, Hồng Phấn đánh ngang được với Trần vương nữ thần. Một bên bị chèn ép đến nổi điên, một bên cực kỳ hưng phấn. Thỉnh thoảng Lam Y Công Tử cũng đánh chen vào để mau tiễn kẻ địch về nước. Bạn bè của Lam Tố Tố đã có người của Thịnh Thế chăm sóc, đâu ai rảnh vào giúp đỡ.
Người ngọc sụp xuống, trên cơ thể đã bắt đầu xuất hiện vết thương. “Oai phong một đời không lẽ ở đây bị người ta chà đạp!”
[Cận] Lam Tố Tố: “Quốc chiến, ta muốn thách thức Lê quốc.”
[Cận] Lam Y Công Tử: “Rất tiếc, đó không phải là việc của ta. Hôm nay ta chỉ quản đám cưới của mình.”
Y tàn nhẫn xuất ra đòn kết liễu. Dù sao cũng đã mang tiếng vũ phu, giết thêm một nữ nhân nữa cũng đâu khác gì. Thế nhưng tên gian tặc Dám Yêu Dám Hận không biết núp ở đâu bây giờ bỗng nhảy ra chắn đòn.
[Cận] Dám Yêu Dám Hận: “Lam Y, ngươi thật tuyệt tình! Không biết thương hoa tiếc ngọc sao?”
Vừa nói xong hắn liền dùng Hồi thành lệnh và bùa Đồng Hành kéo Lam Tố Tố về Thần Long. Không uổng công rình rập nãy giờ, cuối cùng cũng chọn được thời cơ tốt để xuất hiện hoành tráng.
[Nhóm] Thuỷ Mạc: “Tên lưu manh đó lại tính toán gì thế?”
[Nhóm] Tịch Dạ: “Muốn làm Anh Hùng cứu mỹ nhân để lấy lòng người đẹp rồi.”
[Nhóm] Coffe Đại Sư: “Ta thấy hắn chuẩn bị thông gian bán nước thì có.”
[Nhóm] Lam Y Công Tử: “Không phải nhà hai người cúp điện, không chơi game được à?”
[Nhóm] Coffe Đại Sư: “Chỉ có Anh Hùng mới không chơi được, em ra quán cà phê cắm máy là xong.”
[Nhóm] Chân Phương Công Tử: “Thôi đừng dài dòng nữa, đến chỗ quan hộ tịch đăng ký đi, ca đang muốn uống rượu mừng đây.”
Steven khẽ cười, tuỳ chọn mời Hồng Phấn cưỡi sủng vật với mình. Nàng đồng ý, cả hai cùng nhảy lên lưng Đại Điêu bay vào trong cung. Hệ thống vừa thông báo lễ thành, cả thiên hạ bùng nổ những câu chúc tụng bách niên giai lão. Lời hứa hồng bao của Lam Y quả nhiên có tác dụng kích thích chiến khí của nhân dân.
Trước lúc đó, y đã đến Mai bà đặt tiệc cưới long trọng nhất. Bầu trời phía trên Thịnh Thế bỗng tối sấm lại, pháo mừng nổ đì dùng khắp nơi. Trong cơn mưa giấy hồng lả tả, mười hai vị tiên nga từ trên trời giáng xuống. Các nàng dâng lên khúc múa Loan Phượng Hoà Minh siêu phàm thoát tục, ngay tại quảng trường Thịnh Thế tạo thành một truyền tích để đời.
Chưa có đám cưới nào dám mời cả tiên nga tới biểu diễn như nhà y. Chưa có đám cưới nào ai cũng được cấp cho một bình Bách Hoa tửu, uống vào tăng thêm hai mươi phần trăm kinh nghiệm đang tích luỹ cho cấp hiện thời. Xung quanh, mọi người đều rơi vào trạng thái say xỉn. Hơi men bốc lên cao, ai nấy hớn hở nói cười.
Phần chiến thắng này của Hồng Phấn cũng là chiến thắng của toàn bộ phe áo đỏ. Đám thanh niên độc thân tuy lòng vui như trẩy hội, nhưng cố nén trong lòng, đi an ủi những thiếu nữ phe áo xanh đang thất vọng. Ai cũng có mưu đồ riêng, ai cũng có mục đích riêng. Tuy tiếng là bị ép buộc cưới, nhưng chi mạnh tay thế này, cũng đủ hiểu Steven cực kỳ cao hứng.
Độc lai độc vãng trong thời gian dài, bây giờ y mới hiểu như thế nào là niềm vui được tranh đấu vì hạnh phúc. Có nhiều bạn bè bên cạnh, nay y lại có thêm một nương tử nguyện thề keo sơn gắn bó. Tuy chỉ là một sự kiện nhỏ trong trò chơi, nhưng lại là một bước tiến lớn giúp Steven mở lòng hơn.
Từ ảo cho tới thật, khoảng cách là bao xa đây?
^_^
Ai nấy đang vui mừng, bỗng kênh quốc gia ầm ĩ.
[Quốc] Khất Nhi: “Lam Y, ngươi đang làm cái gì vậy? Trần vương đã đưa thư thách đấu rồi kìa.”
[Quốc] Lam Y Công Tử: “Thách thì chúng ta chiến, có vấn đề gì?”
[Quốc] Khất nhi: “Thích chiến thì ngươi chiến một mình, ta mệt mỏi lắm rồi.”
[Quốc] Lam Y Công Tử: “Đơn giản thôi, mở chiến trường ‘Tranh đế đoạt vị’ đi.”
Một lời nói ra lại khiến thiên hạ chấn động. Lam Y đại thần cuối cùng cũng nói ra tham vọng lật đổ hoàng vị của mình rồi.