Dĩ nhiên những người biết Steven sẽ gấp rút liên lạc với y để hỏi lại. Thiên Hùng gọi ba cuộc, một lần máy bận, hai lần không có người trả lời. Ngoài những lúc đi quán bar với Thiên Hùng thì Steven hầu như không ra ngoài vào buổi tối. Y di chuyển khó khăn như vậy, dĩ nhiên không muốn tự hại mình. Thiên Hùng đành hối hả gọi cho Ngọc Linh.
“A lô, hôm nay em trực ở bệnh viện đúng không?” Hắn nói ngay khi có tín hiệu kết nối cuộc gọi.
“Đúng vậy, nhưng là trực ở quầy tiếp tân trong khu nội trú. Chín giờ mới bắt đầu đi tuần tra nên lúc này em khá rảnh, ở trong Võ Lâm cũng không ảnh hưởng đến ai đâu.” Ngọc Linh hơi bất ngờ khi nghe Thiên Hùng hỏi vồ vập như vậy. Mấy ngày qua nàng vẫn làm mặt lạnh với hắn, hai người đâu có nói chuyện với nhau nhiều. Ngọc Linh vẫn còn chưa tha thứ cho Thiên Hùng.
“Em có thể kiểm tra dùm anh, Steven có ở trong phòng không?”
“Dr.Wilson không có trong phòng đâu, lúc nãy người dưới khoa cấp cứu mang ảnh đi rồi. Có vụ tai nạn cần phẫu thuật khẩn cấp, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định gọi tới người giỏi nhất khoa ngoại thần kinh. Dù sao anh ấy cũng ở sẵn trong bệnh viện, đợi những người khác đến thì mất thời gian hơn.” Ngọc Linh giải thích.
“Chết tiệt!” Thiên Hùng lẩm bẩm trong miệng.
“Anh nói cái gì?” Ngọc Linh kinh ngạc hỏi lại.
“Không có gì, thôi chào tạm biệt em.”
Vừa nói xong, Thiên Hùng cúp máy ngay. Thì ra là kẹt mổ cấp cứu, phen này Lam Y không thể xuất hiện chiến đấu cùng mọi người rồi. Thời gian đã điểm, quân thủ thành ào ra giết giặc, trận chiến bùng nổ trong chớp mắt. Anh Hùng đứng sớ rớ tại chỗ liền bị người ta chém cho mấy nhát. Lúc này hắn mới sực tỉnh, rút vũ khí ra chống đỡ. Y sư dùng quạt là lớp nhân vật phụ trợ, miễn cưỡng tấn công thì chỉ đứng tầm xa, đánh xáp lá cà thế này hắn vô cùng bất lợi.
Tiếng hô “Tấn công” khí thế hiện trên trang quốc gia. Chân Phương Công Tử đang cố đánh thức sức mạnh đội ngũ. Mọi người bừng tỉnh khỏi cơn lo lắng thành chủ vắng mặt. Địch đã tràn tới, ta phải đánh trả thôi.
Trận hỗn chiến bên ngoài cổng thành chỉ mới là món khai vị. Các cao thủ thật sự đã nhanh chóng chọc thủng hàng phòng ngự đầu tiên. Chiến trường tại thị tứ mới là món ăn chính, chờ đợi phe công thành tới thưởng thức.
Kinh đô của Lê quốc vốn được mệnh danh là thiên đường của thợ rèn, bởi vì Khất Nhi tập trung rất nhiều nhân vật cùng skill về đây tề tựu. một phần do hắn muốn phát triển thương nghiệp, một phần là do lớp thợ rèn muốn gần gũi thần tượng của mình. Ngoại trừ đấu sĩ Võ Gia, thì thợ rèn Thiên Mẫu sơn là dạng nhân vật có chỉ số phòng thủ cao nhất. Chân Phương vừa dẫn quân tiến vào đã gặp ngay lớp Thành Đồng vách sắt của đối thủ. Đây là một trong những kỹ năng bang hội, nhiều thành viên gom lại cùng phát động sẽ tạo ra bức rào chắn ngăn cản bước kẻ thù.
Trong không gian lần lượt xuất hiện rất nhiều tên chiêu thức. Mọi người ra đòn ầm ầm, mặc sức đồ sát, tìm điểm chiến công. Thấy việc dẫn đầu đã có các cao thủ phụ trách, Anh Hùng lui về, tập trung chuyên môn của mình.
Đám đông là một môi trường thuận lợi cho đạo tặc hành nghề. Hắn chuyển từ quạt sang đao, để đi xin ít vật phẩm cứu tế từ người giàu. Nương tử hắn cũng đang mặc sức giết và cướp. Thỉnh thoảng chém nhầm cao thủ, họ liền nhanh chân chuồn ngay, không để đối phương kịp trả thù.
Đứng giữa đám hỗn loạn nên đôi khi Anh Hùng cũng bị văng miểng. Một mặt đang hí hửng chém người, mặt kia đã bị người ta giết lúc nào không hay. Tất cả những nhân vật đã chết đều được hồi sinh miễn phí tại y quán. Thiên Hùng lại không nhớ lời dặn dò của Chân Phương nên một mực xông ra. Kết quả hắn bị phe ta giết chết tại chỗ.
Để hạn chế số người quay lại tham chiến, Chân Phương cắt cử ra một lực lượng cực mạnh canh giữ y quán. Không cần biết địch ta, phải cố hết sức không cho bọn người đã chết đi ra ngoài. Kế hoạch này chia ra hai giai đoạn rõ rệt là giết và nhốt. Như vậy sẽ giúp cho phe tấn công rảnh tay hơn khi đối phó với tượng của Khất Nhi.
Phàm là người phe Thịnh Thế, nếu bị giết phải tham gia nhóm canh tù. Nhiệm vụ của họ là ở yên tại điểm phục sinh, giúp canh gác không để ai thoát ra ngoài. Như vậy sức mạnh của Anh Hùng trong cuộc chiến này hoàn toàn không thể phát huy. Một là trộm trong không gian hẹp rất dễ bị người ta bắt được, hai là ai mà cần y sư một khi đã đứng cạnh điểm hồi sinh thế này. Thiên Hùng thở dài, “anh tài không có đất dụng võ”. Một kẻ thủ dở, công yếu như hắn biết phải làm sao đây?
Đám thân hữu Tịch Dạ, Coffe Đại Sư, Thuỷ Mạc, Hồng Phấn không ai vô y quán. Hoặc họ may mắn chưa bị giết, hoặc chẳng tiếc tiền hồi sinh tại chỗ, chứ quyết không rơi vào cảnh bị giam giống Anh Hùng. Hắn thở dài rồi lại thở dài, vừa mới tấn công một tên muốn xông ra ngoài, liền bị gã nện chết tươi. Nhân vật yếu kém đúng là số khổ, đi đến đâu cũng bị kinh miệt. Xem ra hôm nay không phải ngày may mắn của Thiên Hùng rồi.
Bỗng nhiên điện thoại của hắn reo lên, báo hiệu có tin nhắn tới. Thiên Hùng chán nản rời tay khỏi bàn phím, mặc kệ cho nhân vật đứng im giữa đương trường. Tin nhắn gửi từ Steven chỉ có cái tên và một hàng chữ số. Quả thật y đang gấp lắm rồi, không có thời gian bấm được nhiều chữ gửi cho bạn mình. Thế nhưng Thiên Hùng chỉ cần nhìn là hiểu ngay lời gửi gắm của sư huynh. Bạn bè chí thân thì mới có thể chia sẻ account và password với nhau được.
Lần trước hắn nợ Steven một trận đánh, đây là lúc cần trả. Thiên Hùng thoát khỏi tài khoản mình và đăng nhập vào acc của Lam Y Công Tử. Đại thần đỉnh cấp giáng lâm, quần hùng tứ phương rúng động. Tình huống đang rơi vào bế tắc à? Đã đến lúc chủ soái ra tay lật ngược thế cờ.
^_^
Thiên Hùng cảm thấy hơi lo sợ khi bắt đầu kiểm tra trạng thái nhân vật. Có quá nhiều chức năng được mở ra mà hắn không biết rõ các tác dụng liên quan. Ngay cả bộ giáp của Lam Y Công Tử cũng đã là một tập hợp rất nhiều món đồ phát sáng loá cả mắt. Ngoại trừ thuộc tính, chiêu thức, võ hồn, võ công, nhân vật này còn có thêm trang kinh mạch, tu tiên, luyện thần ... Những cảnh giới mà còn rất lâu sau này Anh Hùng mới đạt được.
Vậy nên hắn không cố công nghiên cứu nhân vật nữa. Thiên Hùng trực tiếp lao vào trận, dùng các kỹ năng mà mình quen thuộc nhất để chiến đấu. Màu máu đỏ bốn chữ số bay ngợp trời sau mỗi đòn công kích của Lam Y. Được cầm một đại thần trong tay, cảm giác quả nhiên vô cùng sảng khoái. Thiên Hùng chọc thủng hàng phòng thủ cuối cùng của phe Khất Nhi, dũng mãnh như lũ quét. Có thành chủ dẫn đầu, khí thế ba quân bỗng nhiên được vực dậy. Mọi người reo hò tung hê tên y, gào thét xông lên giết địch. Cuối cùng hàng phòng thủ bị vỡ, toàn bộ trận chiến bị kéo vào khu vực trung tâm.
Quảng trường của bất kỳ toà thành nào cũng giống nhau về phần thiết kế. Chỉ khác ở chỗ, bức tượng thành chủ nơi kinh thành có mang tên Khất Nhi. Thiên Hùng không hề khách khí tấn công vào mục tiêu quan trọng nhất. Thanh trạng thái phòng thủ của kinh đô bắt đầu tuột dần sau mỗi đòn tấn công. Không khí chiến tranh đã lên đến hồi quyết liệt, sôi trào.
Phe phòng thủ dĩ nhiên kiên cường chống trả nhóm vây công. Chốn kinh kỳ trọng yếu, hoàng đế cùng toàn bộ công hầu vương tướng của mình đều là những kẻ nổi danh Lê quốc, ai cũng không thể xem thường. Hắn nhìn thấy một tướng quân mặc bộ giáp bạc sáng loá lao tới. Lãng Khách sử dụng thanh kiếm dài bá ngạo không ngần ngại bổ xuống đầu Lam Y. Lần đầu tiên Thiên Hùng được tự tay xuất ra Phong Văn Vô Hữu, chiêu thức phòng thủ mạnh nhất của Trường Sinh trang. Ở cấp độ đại thần, chiêu thức này tuyệt không thua kém bất kỳ nhân vật thuộc lớp tanker nào. Thậm chí số máu mà hắn vừa mất cũng đã mau chóng được bù đắp lại. Thiên Hùng cảm thấy vô cùng hả hê.
Box chat cá nhân nổi lên.
[Mật] Chân Phương Công Tử: “Steven, mau vào nhóm.”
Thiên Hùng ngay lập tức chấp nhận lời mời vào đội của Chân Phương. Hắn hiểu rõ trong trận chiến tập thể, việc kết nối cùng những thành viên khác rất quan trọng. Họ có thể dễ dàng trao đổi thông tin, bàn luận kế hoạch, và được cộng dồn trạng thái hữu ích như “Đồng cam cộng khổ” khi hảo hữu tổ đội. Nhưng khác với Lam Y vốn thích độc lai độc vãn, Thiên Hùng là người có tinh thần họp tác với đám đông.
[Mật] Lam Y Công Tử: “Steven đã bận rồi, tôi là Anh Hùng đánh thay.”
Đối với người trong nhà, không nên giở trò này nọ. Steven và Carlos đã chơi với nhau lâu năm, dù Thiên Hùng có muốn đóng vai Lam Y thêm một chút, Chân Phương cũng sẽ nhanh chóng nhận ra thôi. Vì vậy, hắn quyết định nói thật với người này.
[Mật] Chân Phương Công Tử: “Thật khổ ghê, ngay lúc quan trọng mà cậu ta lại vắng mặt! Hai người cùng là lớp y sư, trận này đành phải trông cậy vào cậu vậy, Thiên Hùng.”
Cũng giống như Tịch Dạ, Carlos có thể dễ dàng biết được tên thật của hắn. Có lẽ anh ta đã nghe Steven nói về Thiên Hùng, kẻ biết được chân thân thật sự của Lam Y Công Tử. Chân Phương sẽ là đồng minh tốt nhất, giúp Thiên Hùng diễn trọn vai trò này.
Đầu nhỏ khó mang nổi mũ lớn.
^_^
Lam Y là một mục tiêu vô cùng quan trọng, nên phe Khất Nhi tập trung lực lượng đánh tới chỗ hắn. Phía bên Thịnh Thế cũng nhào lên, quyết bảo vệ chủ soái trong cuộc hỗn chiến giữa hai phe phái. Có ai đó lại xuất ra Bàn ti chú, thu hết các nhân vật cộm cán xung quanh bức tượng lại. Nhưng trong những trận công thành, mọi người vốn đâu quan tâm chuyện ở hay rút. Đã nhận được sự gửi gắm của Steven, đột nhiên Thiên Hùng khao khát được thắng cuộc chiến này. Hắn vẫn miệt mài tấn công vào bức tượng vô tri.
Đột nhiên bầu trời xung quanh họ tối sầm, khắp nơi nổi lên hình ảnh của vũ trụ. Khung cảnh này gợi nhớ về không gian ở trong động Tinh Tế, khi dãy ngân hà bị khảm vào đá, bao bọc xung quanh người chơi. Thiên Hùng đã tham dự công thành tổng cộng tám lần, chưa từng gặp phải hiện tượng kỳ lạ như vậy. Hắn còn chưa kịp làm gì thì hệ thống đã đưa ra một thông điệp bất ngờ.[Thiên] Võ Lâm Truyền Thuyết: “Ngày hôm nay Thịnh Thế đừng mong chiến thắng.”
Tuyên bố này ngay lập tức khiến giang hồ dậy sóng. Hệ thống giữ vai trò điều hành, vốn chỉ đưa ra những thông điệp trung lập đã được cài đặt sẵn. Phát ngôn có ý thiên vị thế này chứng minh đã có kẻ xâm nhập được vào hệ điều hành. Tường đồng vách sắt của Võ Lâm bị chọc thủng, khiến toàn dân hoang mang lo sợ. Những tên hacker trong thế giới mạng có vai trò không khác gì khủng bố ở ngoài đời thật. Cuộc chiến bỗng trở nên im lìm, mọi người nín thở nghe ngóng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.