[Mật] Tịch Dạ: “Họ đã có ý tìm chàng, thì e rằng ngay cả y quán cũng đã có người phục sẵn.”
Hai người liếc mắt nhìn đám đông người hâm mộ. Chỉ có khu vực lễ đài trao giải là hạn chế người khác đi vào. Nếu họ rời khỏi lễ đài, ngay lập tức sẽ bị chủ nợ xâu xé. Đám đông xung quanh không chỉ có Lê quốc mà Lý quốc cũng góp mặt không ít. Trận quốc chiến kia Anh Hùng cũng tung hoành mấy phen, gom không ít đồ.
Bỗng nhiên hắn nảy ra một chủ ý.
[Mật] Anh Hùng: “Thôi, ta off nhé.”
[Mật] Tịch Dạ: “Trốn một lần không trốn được suốt đời.”
[Mật] Anh Hùng: “Chứ bây giờ phải làm sao?”
[Mật] Tịch Dạ: “Trộm cướp là chức nghiệp của chúng ta. Chúng ta làm đúng thiên chức, thì có gì đáng xấu hổ. Thiếp lên trước hạ máu chúng, chàng phía sau thu đồ. Cho họ biết thế nào là niềm tự hào nghề trộm cướp.”
Thiên Hùng cười ha hả gõ xuống bàn phím.
[Mật] Anh Hùng: “Được, vì nàng ta quyết chiến cả thiên hạ.”
Họ ôm nhau thắm thiết trước hàng ngàn cặp mắt tò mò. Sau khi mặc Long Phụng Trình Tường, tình yêu của họ đã đạt mức cực đại rồi, có thể làm ra một số hành động âu yếm khiến người xem đỏ mặt.
Thiên Hùng hít sâu một hơi, cảm nhận sự ngọt ngào lan toả trong tim. Bên bờ Thái hồ, hắn đang tận hưởng niềm hạnh phúc lớn lao sâu sắc nhất. Từ một tên y sư vô danh cho đến thần thâu uy chấn thiên hạ, từ đỉnh cao cho đến vực sâu luôn có nàng bên cạnh mình. Hắn cảm thấy Anh Hùng đã không uổng một kiếp làm tặc.
Cả hai người bật mở vũ khí ra, toàn bộ kim giáp oai phong hiển lộ. Điểm tô thêm vạt đỏ của Long Phụng Trình Tường, hai màu vàng đỏ phối lại cực kỳ uy vũ rạng ngời. Đầu khôi, khải giáp, hộ uyển, yêu đới, thiết hài đều đạt mức tinh xảo xuất sắc. Mỗi người đều có thần thái uy nghi, ngạo thị bất phàm.
Có nhiều người không biết rõ lever của Anh Hùng liền rụt rè lui lại. Dựa vào những lời tố cáo nãy giờ, thì trình độ của Anh Hùng quả thật đã siêu việt quá rồi. Từ 4x cho tới 16x đều bị hắn lột qua, số lượng bảo khí nhiều không kể xiết. Chỉ có nhà sản xuất mới biết nhân vật này đã tiến xa đến mức nào. Sự kiện Phu Thê Đồng Tâm có cả ngàn người tham dự mà họ vẫn có vô địch, chứng tỏ cặp đôi này không chỉ dựa vào may mắn.
Anh Hùng bước tới trước, dõng dạt tuyên bố trên kênh thế giới.
[Thế] Anh Hùng: “ Ta chính là Bách Thắng Thần Thâu.”
Đám đông ồn ào liền luôn miệng bàn tán. “Thấy chưa, hắn đã nhận rồi.” “Ta chỉ nghi ngờ...” “Thật sao?”
Hắn ngạo nghễ vác Yểm Long Thiên đao lên vai, xoay một vòng nhìn đám đông xung quanh.
[Thế] Anh Hùng: “Các người đã mất đồ ư? Các người hãy tự hỏi, trộm có bao giờ trả lại đồ mà hắn đã lấy.”
[Thế] Tịch Dạ: “Một trăm nghề trong Võ Lâm, nghề nào cũng có điểm mạnh, điểm yếu và vai trò cuả mình. Chúng ta là trộm cướp, dĩ nhiên chúng ta phải lấy đồ của kẻ khác. Các ngươi mất đồ sao không tự trách mình quá yếu, bị người ta hạ máu. Nếu không đánh người còn 50% HP thì liệu trộm có lấy được đồ không, nếu không giết người, cướp có lấy được đồ không? Nếu các người sợ trộm cướp thì đi mua ổ khoá và bùa chống trộm về mà giữ. Nếu ghen tị với chúng ta thì mau chuyển nghề làm trộm cướp hết đi.”
Bài phát biểu của Tịch Dạ làm người khác tức nghẹn họng mà không nói được. Võ Lâm không giống đời thường, trộm cướp cũng là nghề nghiệp chính đáng được công nhận. Tuy bọn họ có chôm chỉa, nhưng không có trộm làm sao thắng được quốc chiến. Chơi công thành không có cướp trong phe làm sao chiếm được thần pháo.
Bởi vì chê y sư yếu nên không nhiều người đầu nhập Trường Sinh Trang. Bởi chê thuật sĩ phòng thủ dở nên không ai chịu học Thiên Tự môn. Nhưng thử hỏi một nhóm nếu không có y sư và thuật sĩ thì làm sao đánh boss. Một trăm nghề của Võ Lâm đúng là không thể thiếu được nghề nào.
[Cận] Thương Ứng Long: “Được, ngươi nói trộm là thiên chức cuả mình nên ngươi phải trộm. Chức nghiệp của ta là sát thủ nên hôm nay ta phải lấy mạng ngươi. Nếu ngươi chết thì nợ nần chúng ta coi như xoá bỏ. Dù sau này có bị trộm đồ ta cũng không oán than đổ thừa cho ngươi.”
[Cận] Tịch Dạ: “Ngươi giết chàng thì ta sẽ giết ngươi, chúng ta oan oan tương báo coi bên nào dai sức.”
Nhân vật chính chưa trả lời mà cô vợ chằn lửa đã nhào lên trước. Anh Hùng đành phải nối bước đi theo Tịch Dạ ra khỏi lễ đài. Tịch Dạ nhào tới chỗ Thương Ứng Long, dùng trường đao đánh phủ đầu trước.
[Cận] Thương Ứng Long: “Ta muốn mạng Anh Hùng, liên quan gì tới ngươi?”[Cận] Tịch Dạ: “Đòi mạng phu quân ta, mà còn dám bảo không liên quan đến Tịch Dạ này sao?”
[Cận] Thương Ứng Long: “Các ngươi hèn hạ, lấy hai đánh một.”
[Cận] Anh Hùng: “Chúng ta chống thiên hạ cũng chỉ hai người, đánh ngươi cũng phải hai ngươi.”
Những kẻ khác đứng bên ngoài quan sát trận chiến nhưng vẫn không vội vàng xông vào. Thứ nhất, họ đã nhẵn mặt Thương Ứng Long của hắc hội Thần Long, kẻ chuyên giết người mới và kéo bè PK cướp kinh nghiệm. Tuy họ muốn đòi nợ Anh Hùng, nhưng lại bị khí khái của hai vợ chồng thuyết phục. Bọn họ là trộm và cướp thì phải lấy đồ kẻ khác. Đây là một quy định của trò chơi, và khi đã tham gia Võ Lâm, mọi người mặc định phải tuân thủ luật lệ rồi. Nếu bị cướp, trước trách mình võ công sao yếu kém. Nếu bị trộm, phải biết thân mua ổ khoá mà gắn vào đồ. Nghề trộm cướp này được hình thành cũng chính vì muốn thúc đẩy nhưng mối quan hệ trong Võ Lâm. Trước hết kết oán, sau luyện võ trả thù. Tất cả đều là quy luật trò chơi, nhằm cho mọi người cơ hội được giải trí.
Hai người trải qua một tháng đánh cặp đã quen với việc phối hợp thật nhịp nhàng. Tham dự sự kiện “Phu Thê Đồng Tâm” này đúng là sáng kiến trong số những sáng kiến. Bọn họ từ những người xa lạ, đã trở nên gắn kết với nhau vô cùng sâu đậm. Hôm nay bị cả võ lâm truy sát cũng không uổng một kiếp phu thê.
[Thế] Tịch Dạ: “Ai muốn chết thì mau xông vào.”
Nàng gào thét giữa trùng trùng vòng vây địch.
^_^
Ngày hôm đó được mọi người nhớ không chỉ vì trận chung kết của sự kiện tháng bảy. Ngày hôm đó được mọi người nhắc đến nhiều nhất vẫn là vụ thảm sát bên bờ Thái Hồ.
Võ lâm đồng đạo đã vây khốn đôi ma đầu Bách Thắng phu thê. Tuy họ người đông, thế mạnh nhưng không thể áp chế được khí thế của hai nhân vật đơn lẻ. Nhắc đến màu kim giáp sáng rực rỡ, vạt áo đỏ bất phàm, cùng trọng khí trong tay, ai cũng phải tấm tắc ngưỡng mộ.
Những kẻ có thù đều lần lượt tiến lên đòi nợ, nếu bị đôi phu thê kia giết đều rút lui không một chút oán than. Anh Hùng và Tịch Dạ liên tục hồi sinh tại chỗ, không thừa cơ trốn chạy như mọi người lầm tưởng. Những ai đã giết được họ rồi, coi như nợ cũ xí xoá, sau này vĩnh viễn không đến làm phiền.
Người Võ Lâm, một nói uy tín, hai nói nghĩa khí. Những kẻ đã bị giết hoặc đã trả thù xong mà cố tình quay lại sẽ bị đám đông dạy cho một trận ra trò. Ngày hôm đó có thể nói Tịch Dạ và Anh Hùng đã liên đấu, đánh hơn trăm trận. Toàn bộ ngân lượng đều bị lấy ra mua Kim Sang dược và lệnh hồi sinh. Họ đánh suốt bốn tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ, tiếp đón hết tất cả chủ nợ không thiếu một ai. Có những kẻ ngưỡng mộ khí phách đó, lúc thượng đài chỉ chấp tay xin thua cuộc rồi đi xuống. Chính những hành động này càng làm cho sự kiện bờ Thái hồ mau chóng được nổi danh.
Trong một ngày câu chuyện được chép lại, lưu truyền khắp hang cùng ngã hẻm Võ Lâm. Mọi người tham gia bàn tán, kể lại mình đã mục kích nhìn thấy khung cảnh đó thảm liệt như thế nào. Chết rồi lại chết, không ai đếm được bọn họ đã tuột bao nhiêu cấp, bỏ ra biết bao nhiêu ngân lượng để hồi sinh tái đấu cùng những kẻ đòi nợ. Có người trách họ đến chết không hối cãi, cũng có người công khai ngưỡng mộ khí thế Anh Hùng bất khuất. “Sống tại giang hồ thân bất do kỷ.” Đã là nhân vật sinh ra với thiên chức làm trộm, họ tự hào sống với nghề nghiệp của mình thì có gì lấy làm xấu hổ đâu.
Nhờ thành tích PK liên tục, Anh Hùng và Tịch Dạ cùng leo lên đầu bảng hắc danh. Bạn bè quen biết đồng loạt quyên góp mua Bạch Băng Liên tặng cũng không tẩy hết tội lỗi của họ. Có thể nói Anh Hùng là người chơi 7X nổi tiếng nhất hiện nay, chưa vượt lên trung cấp đã đứng trong hàng thập đỉnh một bảng xếp hạng. Thành tích này đám tân thủ nhìn vào cũng phải lấy làm ngưỡng mộ rồi.
Trong một ngày hoá giải toàn bộ ân oán, đột nhiên danh sách hảo hữu của Anh Hùng tăng lên mấy trăm người. Có người nói hắn thật sự đã trở thành Anh Hùng của giới trộm cướp, có người gọi hắn là hình ảnh của bậc trượng phu trong thời đại Võ Lâm. Người bàn ra, người nói vào nhưng tựu trung toàn võ lâm đều chấn động. Hai chữ Anh Hùng này như sấm rền bên tai.
Sự nổi tiếng cuả hắn không được kéo dài được bao lâu thì bị một sự kiện khác che khuất. Lê vương và Lý vương thật sự đã khai chiến, nhưng họ không đánh trong game mà thụi nhau hự hự ngay giữa đường. Sự việc người chơi đánh nhau vì nhân vật trong game đã nhanh chóng lan tràn khắp các mặt báo. Lại có thêm một đoạn thời gian Võ Lâm xáo động vì vụ kiện tụng ồn ào này.
Có dính líu đến pháp luật, dĩ nhiên công ty game không thể xem thường. Võ lâm đột nhiên rơi vào đợt bảo trì dài hạn khiến cho game thủ mất nơi trú ẩn. Các nhà hoạt động bài trừ game lên tiếng chỉ trích Võ Lâm. Nhân sĩ giang hồ lớn giọng bảo vệ ngôi nhà chung thì bị coi là thành phần quá khích. Dưới áp lực của đám đông, Võ Lâm phải mở cửa lại để quản lý cho được thành phần hung hãn. Các nghiên cứu tâm lý khẳng định chơi game sẽ trút bớt phiền não, giúp con người giảm được áp lực trong cuộc sống, đồng thời phát triển mối quan hệ xã hội, giúp những người sống nội tâm, nhút nhát có cơ hội gặp gỡ bạn bè. Chơi Võ Lâm còn dạy cho người ta biết về lịch sử và văn hoá nước nhà. Nói tựu trung lại, bọn họ kết luận rằng, “Vì hoà bình thế giới, Võ Lâm không thể bị đóng cửa.”
Thiên Hùng dĩ nhiên không quan tâm những luận cứ khoa học, những trận bút chiến trên báo là do phe nào xách động. Thời gian này hắn đã chính thức trở thành thực tập sinh của bệnh viện Chợ Ruộng. Game bảo trì đúng thời gian mà Thiên Hùng trở nên bận rộn nhất. Hắn bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời, chính thức được mọi người gọi là y sư.
Khụ ... đúng hơn phải gọi là bác sĩ.
Khi Võ Lâm mở cưả lại lần nữa, cũng là lúc Thiên Hùng phát hiện ra được bí mật động trời. Với bí mật này, con đường dẫn đến “Ngũ đại kỳ bảo” càng lúc sẽ càng gần lại.