Vô Lại Thời Đại

Chương 60: Trận chiến vô lại nhất


Chương trước Chương tiếp

“Mày đang đóng phim hả? Thắng khốn này, lần sau mà mày còn mất thời gian như thế thì coi thử tao trừng trị mày thế nào!“' Chó Tang tươi cười hớn hở bước về phía Tiêu Hồng Vĩ, ai ngờ lại bị Tiêu Hồng Vĩ máng té tát một trận và còn buông một cậu đe dọa.

“Tất cả cũng chỉ vì tên Quạ Đen đó quá bi ổi thôi mà!” Chó Tang lí nhí trả treo.

Bạch Mãn Ngọc cũng vui mừng ra mặt bước đến gần, kẻ thù lớn nhất của mình hôm nay bị tên lính mới tên Chó Tang này đánh thua thảm hại, Bạch Mãn Ngọc hả hê trong lòng nên ngay cả giọng điệu cũng trở nên thân thiết hơn nhiều, nói: “Chó Tang, cú đấm kia của mày đánh hay lắm! Tiếp theo là ai ra trận đây?”

Tiêu Hồng Vĩ và Chó Tang kéo tay Trần Phi Phi đi sang một bên, bỏ lại Lâm Hạo đang yên tại chỗ, không cần nói người tiếp theo khiêu chiên chính là Lâm Hạo rồi.

Lâm Hạo chán ngán tận cổ thở dài một tiếng, hất hàm nói: TTao muốn khiêu chiến với người đệ nhất trong bảng K.O!” Ngữ điệu kiên quyết không cần phải nghi ngờ

Cảm nhận được thái độ kiên định của Lâm Hạo, Bạch Mãn Ngọc có hơi khó xử giải thích: đệ nhất trong bảng K.O hôm nay không có mặt ở đây, trên thực tế hắn cũng rất ít khi lộ điện, mày hãy đổi người khác đi!”

“Vậy thì 2 nhân vật xếp thứ 2 thứ 3 đâu?”

“Họ cũng không có mặt!”

“Tao đành phải chọn mày vậy! Tao nhớ hình như mày được xếp thứ 4, đúng không?” Lâm Hạo lắc đâu chán nản, liên tục chọn theo thứ hạng kế tiếp. Xem ra 3 thứ hạng đầu trong bảng K.O cũng thần bí thật đấy!

Bạch Mãn Ngọc ngơ ngác trong tích tắc, hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Tại sao bọn lính mới này người sau dữ tợn hơn người trước, toàn lựa những nhân vật xếp thứ hạng cao để khiêu chiến, thật là kì lạ! Tuy trong lòng xuất hiện nhiều nghi vấn, nhưng Bạch Mãn Ngọc không hề thể hiện ra ngoài, gật đầu chấp nhận khiêu chiến.

So với Quạ Đen thì Bạch Mãn Ngọc quân tử hơn nhiều, ít ra hắn không chơi trò phun nước bọt dơ bẩn kia. Bạch Mãn Ngọc không hổ danh là lão đại của bang phái lớn nhất trường Bạch Mã, trong suốt trận chiến cách tấn công và phòng thủ của hắn đều khiến Lâm Hạo ngạc nhiên không ít, nhưng dù sao Bạch Mãn Ngọc chỉ là một tên học sinh lưu manh, chưa từng trải qua trận chiến đẫm máu thật sự đương nhiều không thể so sánh với Lâm Hạo đã sớm làm quen với cuộc sống chém giết chốn giang hồ.

Chiêu thức dũng mãnh của Bạch Mãn Ngọc trong mắt Lâm Hạo vô dụng chẳng khác nào điệu múa ba lê, chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, nhân vật xếp hạng 4 trên bảng K.O đã bị đánh ngã, còn Lâm Hạo chỉ bị hắn đánh trúng có một quyền, điều này không thể không nói là sự sỉ nhục nghiêm trọng đối với Bạch Mãn Ngọc, càng là thành tích chưa từng xảy ra từ ngày học viên Bạch Mã thành lập cho đến nay.

Đám đông lại huyên náo bàn tán, mấy tên lính mới lần này đến là quái vật cả sao? Tên sau biên thái hơn tên trước!

“Tao phải quyết đấu với mày!” Bạch Ðường Ngọc giận dữ gườm Lâm Hạo, anh trai bại trận nên hắn rất tức giận, hắn không cho rằng Lâm Hạo dựa vào thực lực chiến thắng Bạch Mãn Ngọc, ngược lại hắn nghĩ Lâm Hạo chẳng qua chỉ nhờ vào vận may mà thôi. )

“Ðường Ngọc, anh thua rồi, thua một cách tâm phục khẩu phục, anh không có oán hận cả, em đánh không lại hắn đâu!” Bạch Mãn Ngọc chống tay dậy, tuy sắc mặt hơi khó coi nhưng hắn vẫn công nhân sự thật phũ phàng.

Bạch Mãn Ngọc vừa đích thân chiến đấu với Lâm Hạo tất nhiên hiểu rõ khỏang cách về thực lực giữa 2 người lớn đến đâu, trong lòng không khỏi thán phục sức mạnh của đối phương, cú đấm vừa rồi không phải hắn không nhìn ra, mà là tốc độ đánh tới quá nhanh, hắn không hề có thời gian né tránh hay chống đỡ. Tuy lần này thất bại thê thảm, nhưng điều này không làm Bạch Mãn Ngọc cảm mấy mất mặt, thậm chỉ hắn còn có phần hưng phẩn, vì Bạch Mã đã sóng yên gió lặng quá lâu rồi, hơn nữa truyền thống của Bạch Mã là chưa bao giờ xem thường một người đám tiếp nhận khiêu chiến, cho dù kết quả sau cùng là người đó chuốc lấy thất bại.

Ánh mắt Lâm Hạo cũng thoáng lộ vẻ thán phục, đổi lại là người hình thường dính đòn của mình ngã xuống sẽ không thể mau chóng gượng dậy như thế này được, xem ra tên Bạch Mãn Ngọc này quả nhiên là một nhân tài hiếm có. )

Nắm đấm chặt cứng của Bạch Ðường Ngọc từ từ giãn ra, hắn hiểu rõ về người anh trai của mình nhất, nếu không phải đối phương quá mạnh, người anh trai hiếu thắng của tuyệt đối không thừa nhận thất bại đâu, nhưng cũng vì thể mà hắn càng muốn so tài với Lâm Hạo, dù sao thì từ xưa đến nay chinh phục một cao thủ mạnh hơn mình luôn là thách thức thú vị đổi với bắt cứ một cao thủ nào.

“Tiếp theo đến lượt mày ra trận rồi!”” Bạch Mãn Ngọc chỉ tay vào Tiêu Hồng Vĩ đang ngồi xổm dưới đât, nói.

Tiêu Hồng Vĩ mỉm cười đứng dậy, đột nhiên hỏi: “có phải là chỉ cần đánh thắng đối phương thì thứ hạng của đối phương sẽ thuộc về mình không?”

“Ðúng vậy!” Bạch Mãn Ngọc không hiểu Tiêu Hồng Vĩ đang muốn bày trò gì nhưng cũng thành thật trà lời.

“Vậy thì có nghĩa là Chó Tang đánh thắng Quạ Đen hạng 6 nên hắn đã là người đứng thứ 6 trong bảng K.O, còn Lâm Hạo vừa chiến thắng mày nên giờ đã chiếm vị trí thứ 4 rồi đúng không?”

“Ðúng, bây giờ họ đã là nhân vật top 10 của bảng K.O rồi!” Bạch Mãn Ngọc lên tiếng xác nhận.

“Nếu đúng như thế thì tốt, bây giờ tao sẽ khiêu chiến với người này!” Tiêu Hồng Vĩ chỉ tay vào Lâm Hạo.

“Việc này...” Học viện Bạch Mã chưa từng xảy ra tình huống này bao giờ nhưng luật lệ bày ngay trước mắt, Tiêu Hông Vĩ chiếu theo luật tất nhiên có thể khiêu chiến Lâm Hạo.

Tiếp đến Tiêu Hồng Vĩ gõ một cái nhẹ hều không biết nên gọi là đấm hay là sờ vào người Hạo, Lâm Hạo liền ngã gục xuông đất, trận đấu kết thúc chóng vánh. Tiêu Hông Vĩ không ngu ngôc phí sức đi đánh nhau với người khác, trận chiến của hắn trở thành trò nhảm nhí nhất trong lịch sử các trận khiêu chiến ở học viện Bạch Mã, danh tiếng vô lại của tên lùn tịt này cũng từ đó lan truyền ra ngoài.

“Ê, Quạ Đen đúng không? Đừng giả chết nữa!” Tiêu Hồng Vĩ bước tới gần gã Quạ Đen đang trong trạng thái hôn mê, những người phục kích mình hồi nãy chắc chắn là do tên này phái đến. Tiêu Hồng Vĩ không thèm khách sáo vung chân đã thóc vào hạ bộ Quạ Đen, cú đá liền bị một tên vệ sĩ giơ chân đỡ lấy, 2 cú đá chạm nhau tóe lửa trên không

“Xin anh nể mặt bỏ qua cho!” Tên vệ sĩ thu chân về, bình thản nói.

“Chuyển lời của tao đến cho Quạ Đen, lần sau có đánh lén thì phái những tên giỏi hơn đến đây, còn nữa, tao cho nó thời gian một tuần, mau cút xéo khỏi Bạch Mã đi! Bằng không thì tao không dễ dàng buông tha như lần này đâu!” Tiêu Hồng Vĩ quăng ra câu nói dọa nạt xong liền quay lưng rời khỏi.

Bạch Mãn Ngọc đứng cách đó không xa đương nhiên nghe rõ mồn một những lời của Tiêu Hồng Vĩ, thăng lùn này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao hắn dám nói ra lời lẽ ngông cuồng như thế? Tuy bên cạnh hắn có 2 cao thủ nhưng muốn lật đổ Quạ Đen thì thứ phải đối đầu không chỉ có một mình Quạ Đen, mà là cả một bang Quạ Đen đông đúc, thậm chỉ còn dính líu tới hắc bang Quạ Đen thật sự ở phía sau chống lưng cho tên Quạ Đen này nữa. Người này rốt cuộc là ai? Trong lòng Bạch Mãn Ngọc tràn đầy nghi vấn.

“Anh hai, tên này khẩu khí lớn quá!” Bạch Đường Ngọc về mặt cơ mưu vượt xa anh trai hắn, tất nhiên có cách nhìn khác về vụ việc vừa rồi, chỉ có điều cảm nhận của hắn khác với Bạch Mãn Ngọc, tuy hắn cũng không dám tin những lời Tiêu Hồng Vĩ dọa nạt có trở thành hiện thực hay không, nhưng hắn biết chắc tên lùn kia nhất định sẽ làm Quạ Đen điên đầu. Nhưng cùng lúc với hả hê khi thấy Quạ Đen thất bại, Bạch Đường Ngọc lại không kém phần lo âu, nếu như Tiêu Hồng Vĩ đủ sức uy hiếp Quạ Đen, vậy cũng đồng nghĩa với đủ sức uy hiếp Bạch Mã bang của mình, nghĩ đến đây, đôi mắt Bạch Ðường Ngọc chợt lóe lên tia sáng hung tợn.

Đám đông kéo nhau rời khỏi ngọn đồi, Quạ Đen lúc này mới từ từ hồi tỉnh, khi biết những tên vệ sĩ của mình tận mắt chứng kiến mình bị dính củ đấm sấm sét ngất xỉu mà không ra tay dạy dỗ Chó Tang, Quạ Đen liền nổi giận lôi đình quát mắng.

“Thiếu gia, 3 người kia không phải hạng tầm thường đâu, chúng ta không nên gây hấn với chúng! Lão đại đã đặn dò chúng tôi bảo vệ an toàn của cậu, tuyệt đối không để cậu sinh sự!” Tên vệ sĩ đã đỡ cú đá của Tiêu Hông Vĩ lên tiếng phân bua. )

“Mày... mày đui rồi hả? Chẳng lẽ máy không thấy tao bị người ta đánh sao?” Quạ Đen tức tối quát vào mặt tên vệ sĩ.

Tên vệ sĩ hơi nhân mặt khó chịu, nói: “Nếu thiếu gia đã không sao thì chúng ta cũng nên về thôi”` Nói xong bèn vẫy tay với những người khác chuẩn bị rời khỏi, nếu họ không nể mặt ông già của Quạ Đen thì đâu cam chịu để một tên học sinh miệng còn hơi sữa quát nạt chứ!

“À, đối phương muốn cậu rời khỏi Bạch Mã trong vòng một tuần, nếu không thì...” Tên vệ sĩ bỏ lửng câu nói, quay đầu bước đi, lúc này hắn không cần nhìn cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra sắc mặt của Quạ Đen.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...