Vô Lại Thời Đại

Chương 57: Bảng k.o


Chương trước Chương tiếp

Bảng K.O của học viện Bạch Mã bắt đầu xuất hiện từ khi nào thì không ai nói ra được, chỉ biết từ ngày đầu tiên Bạch Mã tồn tại nó đã ra đời luôn rồi, tất cả học viên trong trường đều cảm thấy bảng xếp hạng K.O này thật thú vị.

Trải qua nhiều năm, bảng K.O đều xuất hiện qua không ít cao thủ, một số cái tên trên bảng đã trở thành huyền thoại. Trên một bia đá cắm ở ngọn đồi phía sau trường học khắc chi chít nhũng cái tên nổi tiếng trong bảng K.O, Bạch Mã song Ngọc cũng có tên trên bia đá. Những cái tên có đủ tư cách khắc trên bia đá đều phải là nhân vật nằm trong top 3 đứng đầu hàng K.O, còn Bạch Mã song Ngọc tuy không phải là kẻ mạnh nhất, nhưng thực lực bang hội và nghĩa khí của chúng đều được mọi người công nhận nên được đặc cách vinh danh trên bia đá. Chính giữa bia đá là một khoảng trống rộng, cho dù là Bạch Mã song Ngọc cũng không dám khắc tên vào đấy, vì vị trí chính giữa chỉ cho phép tồn tại một cái tên, đó là nhân vật thần thoại được tạo hóa sinh ra, bóng dáng và động tác của người đó vẫn còn in sậu vào tâm trí những ai từng tận mắt chứng kiến trận chiến oai hùng ấy. Toàn thể học viện Bạch Mă đều xưng tụng vị chiến thần ây là “Tiếu” hoặc “Người đệ nhất”.

“Tiếu” là một con người quái dị, thích sống cô độc, không ai biết rõ lai lịch của hắn, chỉ biết vào ngày hắn chuyển trường đến Bạch Mã, top 10 trong hàng K.O khi ấy đều bị hắn khiêu chiến từng người một, tất cả đều bại dưới tay hắn, còn người đúng đầu hàng K.O cũng vì bị hắn đánh bại mà rút lui khỏi trường, nhưng điều kì lạ là kể từ đó hắn không ra tay nữa, cũng không ai dám khiêu chiến với hắn, ở trong trường cũng rất ít khi thấy hắn xuất hiện, “Tiếu” trở thành một câu chuyện thần thoại trong bóng đêm.

Nghe Trần Phi Phi thao thao bất tuyệt miêu tả về bảng K.O với thái độ cực kì sùng bài, 3 người Tiêu Hồng Vĩ càng lúc càng háo hức về cái bảng K.O này, thật muốn xem thử những nhân vật được xếp hạng trên bảng K.O rốt cuộc có thực lực mạnh đến đâu.

“Hừ! Tên Người đệ nhất gì đó quá gian manh rồi. chỉ thắng có một lần rồi trốn biệt tăm luôn, quá vô liêm sỉ!” Chó Tang ghét cay ghét đắng sự tích về gã “Người đệ nhất” mà Trần Phi Phi vừa kể.

“Ê, Phi Phi, vậy mày xếp hạng mấy trong cái bảng K.O đó?” Chó Tang đột nhiên hỏi một câu không tế nhị chút nào.

Trần Phi Phi ậm ừ hồi lâu cũng không thể đưa ra câu trả lời, Chó Tang chợt hiểu ra, cười to nói: “Anh bạn Phi Phi tốt của chúng ta chắc không có tên trên bảng K.O rồi, có đúng vậy không?”

Trần Phi Phi bị Chó Tang Chạm trúng chỗ đau nhưng lại không thể phản bác, xưa kia hắn luôn sống trong những ngày tháng hèn yếu, nếu hôm nay không phải bị Tiêu Hồng Vĩ ép buộc, có lẽ cả đời này hắn không nổi dậy được một lần như thế.

“Lão đại, anh có thể thu nhận em không? Em muốn đi theo anh!” Trần Phi Phi im lặng hồi lâu đột nhiều quăng ra một câu làm cả 3 người còn lại giật mình.

Tiêu Hồng Vĩ đưa ánh mắt sắc bén nhìn sang Trần Phi Phi, hình như hắn đang cố sức suy xét, khóe miệng Vẫn là nụ cười quái dị đó, kể từ khi quyết định quay trở về Quỷ Hồn bang, nụ cười của càng hắn càng trở nên quái dị, có những lúc ngay cả Lâm Hạo cũng cảm thấy bị uy hiếp tinh thần, ẩn chứa sau lưng nụ cười xem tựa vô hại kia là biết bao âm mưu tàn độc.

“Nói thử cho tao nghe một lí do để thu nhận mày đi! Chỉ cần thuyết phục được tao thì tao sẽ thu nhận mày!” Tiêu Hồng Vĩ lần này trở lại trường học không phải đề du ngoạn, nói thật lòng hắn chả xem trọng tên Trần Phi Phi này tí nào. Tuy vừa rồi cú trả đũa của Trần Phi Phi đủ khiến Tiêu Hồng Vĩ hài lòng, nhưng những tên chỉ dựa vào lá gan bộc phát nhất thời mà không có thực lực mạnh mẽ thì hắn không cần.

“Xin hãy thu nhận em đi! Em nhất định sẽ không làm anh thất vọng đâu!” Lần này Trân Phi Phi tỏ ra rất kiên quyết, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Hồng Vĩ không hề né tránh.

“Lão đại, anh thu nhận nó đi! Anh xem nó tội nghiệp chưa kìa, toàn bị người ta ăn hiếp thôi à!” Chó Tang ở bên cạnh liền nói giúp cho Trần Phi Phi.

“Ờ, thu nhận nó đi! Cho Chó Tang ăn hiếp nó còn hơn để người khác ăn hiếp!” Lâm Hạo mỉa mai.

“Nói gì thế hả?” Chó Tang bị Lâm Hạo nói trúng tim đen nên quê độ, thật ra lúc này hắn không hoàn toàn vì lí do mình là người thường bị ăn hiếp trong 3 người nên muốn tìm người thứ 4 làm hình nhân thế mạng, bây giờ Chó Tang đã có phần thích tên bán nam bán nữ này rồi.

Trần Phi Phi cảm kích nhìn 2 người nói giúp cho hắn, sắc mặt kiên quyết vẫn chưa thay đổi, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng giữ thái độ kiên quyết lâu như vậy.

“Nếu Chó Tang hôm nay có thể đánh vào Top 10 trên hàng K.O thì tao sẽ thu nhận mày!” Tiêu Hồng Vĩ nói thế thật ra là đã chấp nhận Trần Phi Phi rồi, tuy Tiêu Hồng Vĩ không biết rõ những nhân vật của cái bảng K.O ấy lợi hại thế nào, nhưng nghĩ tới với thực lực của Chó Tang chắc lọt vào top 10 không mấy khó khăn. Chó Tang tất nhiên cũng hiểu rõ điều này, vui mừng tươi cười hớn hở.

“Ê, mày tốt số thật đấy! Nên biết chỉ cần đi theo bọn tao thì sau này mày có thể hiên ngang bước đi trong trường, ai cũng không dám ức hiếp mày nữa!” Chó Tang tự biết thực lực của mình nên hắn không hề lo lắng mình sẽ không lọt vào top 10, nhưng Trần Phi Phi thì khác, tuy hắn không biết rõ thực lực của 3 người, chỉ loáng thoáng nhận ra họ rất mạnh, nhưng dù sao đối với việc Chó Tang có đủ sức lọt vào top 10 hay không vẫn cảm thấy hơi lo lắng.

Nhìn máy sắc mặt vừa mừng vừa lo của Trần Phi Phi, chó Tang có về không vui, nói: “Ê, có phải mày không tin tao sẽ thắng không hả?”

“Ðâu có, đâu có, chỉ là những người được xếp hạng trên đầu mạnh, em chỉ sợ...” Trần Phi Phi củi đầu 1í nhí.

“Cái thằng khốn này, còn chối nữa à! Đây không phải là không tin Thì là gì? Tốt! Hôm nay tao sẽ cho mày thấy ai mới là kẻ mạnh thật sự!” Chó Tang dứ dứ nắm đấm, ngạo mạn gào lên.

“Mày yên tâm đi! Con người Chó Tang chả có ưu điểm gì, chỉ là điên tiết lên thì lợi hại hơn bất cứ một ai, đến lúc ấy máy chọc cho nó nổi điên là có thể dễ dàng hạ gục hết họn người trên bảng K.O gì đó rồi.” Lâm Hạo lại buông lời châm chọc. Đối với những bảng xếp hạng nhảm nhí trong trường học kiểu này hắn chả quan tâm dù sao thì chỉ là trò đánh nhau của bọn lưu manh, một chiến sĩ chưa từng đối mặt qua giữa lằn ranh sự sống và cái chết không thể nào trở kè mạnh thực sự được. Lâm Hạo lăn lộn trong giới hắc đạo nhiều năm mới có bản lĩnh như ngày hôm nay, nếu như ngay cả bọn con nít còn mài đũng quần trong nhà trường mà còn đánh không lại thì hắn kiếm cái lỗ chui xuống luôn cho rồi.

Bị thái độ tự tin của 2 người ảnh hướng, nét mặt lo âu của Trần Phi Phi từ từ giãn ra.

Buồi chiều chán ngắt cuối cũng cũng trôi qua.

Do tin tức về việc 3 người Tiêu Hồng Vĩ tiếp nhận khiêu chiến đã lan khắp toàn trường nên suốt cả buổi chiều không ai tìm đến gây hấn với họ nữa, hơn nữa một điều tức cười là 4 người họ ngồi ở đầu, khu vực bản kính một mét xung đều tự động được dọn trống, tứ phía toàn là ghế trống không ai đám đặt đít ngồi vào. Trần Phi Phi lo lắng không biết có vị lão đại nào ban lệnh thanh trừng bọn họ không nên mọi người mới duy trì khoảng cách với họ như thế.

3 người Tiêu Hồng Vĩ đâu vì mấy chuyện nhỏ nhặt này khiếp sợ, không ai đi qua đi lại trước mặt thì càng tốt, khoảng trống xung quanh đã trở thành không gian riêng của họ, Lâm Hạo nằm dài cả ra bàn mà ngủ, Chó Tang thì ăn hiếp Trần Phi Phi thỏa thích.

Ngọn đồi phía sau trường học.

“Mẹ kiếp! 3 thằng đó có phải trốn mất rồi không? Tại sao còn chưa chịu tới?" Một tên trong đám đông học viên tụ tập chờ xem trận khiêu chiến gào thét om sòm.

“Tao nghĩ chắc không đâu. Tao tận mắt nhìn thấy lão đại Bạch Mãn Ngọc của Bạch Mã song Ngọc đích thân ban lệnh khiêu chiến mà, mấy tên đó chắc không đến nỗi ngu dốt như vậy chứ!” Một tên khác nói.

“Nói cũng phải, nếu như ngay cả Bạch Mã song Ngọc mà chúng cũng dám cho leo cây thì đừng hòng tiếp tục bám trụ ở Bạch Mã nữa.”

Trong nhà vệ sinh của học viện Bạch Mã.

“Ê, con chó chết kia, mày xong chưa? Mẹ mày, hồi nãy thì không đau bụng, chọn ngay lúc này mới đau, mày còn không ra thì người ta sẽ tưởng chúng ta nhát gan chạy trốn ấy chứ!” Lúc tan học, Chó Tang đột nhiên đau bụng phải đi trút bầu tâm sự, đó là lí do đến giờ hắn vẫn chưa xuất hiện ở ngọn đồi sau trường học, Lâm Hạo đang đứng bên ngoài buồng vệ sinh không ngừng hối thúc.

“Xong rồi, ra ngay nè! Gì mà hối dữ vậy! Ðể bọn chúng đợi thêm một lát có sao đâu, sợ cái quái gì! Anh không biết nhân vật lớn đều xuât hiện vào thời khắc sau cùng cả hay sao?” Chó Tang vừa kéo khóa quần vừa hối hả chạy ra. “Ơ, lão đại và Trần Phi Phi đâu?”

Họ đi trước rồi, tao thì phải ở đây đợi mày!” Lâm Hạo oán trách.

Đợi khi 2 người nhanh chân chạy tới ngọn đồi, nơi đó đã chật ních người, thành viên các băng nhóm đều tụ tập đầy đủ, mọi người vây quanh một bài cỏ trống rộng khoảng 10m.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...