Vô Lại Thời Đại

Chương 38: Đánh nhau (2)


Chương trước Chương tiếp

Tiêu Hồng Vĩ và Hắc Quả Phụ bên trong đám người này cứ như sói trong bầy dê vậy, những người này vốn không phải là đối thủ của họ, chỉ vài chiêu là đã ổn mọi chuyện. Những người đứng xem lại thầm mừng vì mình không phải là đối thủ của cái tên quái vật đó, mấy tên lúc nãy còn đang định sẽ tay đôi với Tiêu Hồng Vĩ bây giờ như là rùa rụt cổ, ai có thực lực thì người đó làm vua mà.

Một đám người đã bị dọn sạch nhanh chóng, lúc này Hắc Quả Phụ đang đạp trên cái đầu của tên đại ca, vẻ mặt của kẻ từ trên cao nhìn xuống, cái hình tượng anh thư oai phong lập tức khiến những người đứng xem đến ngất ngây, nên đâu nghĩ đến cái thủ đoạn tàn nhẫn vừa nãy của Hắc Quả Phụ , những người bị Tiêu Hồng Vĩ đánh không đến một nửa, đa số đều do Hắc Quả Phụ xử, thật không hổ danh là mãnh nữ.

Tiêu Hồng Vĩ nhẹ nhàng vỗ vào mông Hắc Quả Phụ , bước đến trước mặt người đó, “Mày tên gì ?” Tiêu Hồng Vĩ ngồi xổm xuống hỏi cái tên đàn ông lúc này sắp phải hôn trúng mũi giày của hắn.

Tên đàn ông chỉ phát ra những tiếng nói hàm hồ không rõ ràng, Tiêu Hồng Vĩ bất giác nhíu mày, đấm một đấm vào ngực hắn, tên đó đau đến nỗi uốn éo, nhưng do lực chân của Hắc Quả Phụ quá mạnh, nên giữ chặt không để đầu gã nhúc nhích.

“Rốt cuộc mày có nói hay không ?” Tiêu Hồng Vĩ lớn tiếng hét.

“Mày đạp nó mạnh như vậy làm sao nó nói chứ !” Một tên đàn em ở sau lưng đột nhiên nói. Tiêu Hồng Vĩ lúc này mới phát hiện chân của Hắc Quả Phụ lúc này đã sắp đè đầu hắn sát xuống đất rồi, cười vài tiếng thẹn thùng, quay lưng tìm cái tên đàn em đó, tên đàn em thấy con quái vật lúc nãy đi về phía mình, bất giác đã tự mắng mình nhiều chuyện, toàn thân phát run.

“Ê, thằng nhóc này cũng có đầu óc đấy chứ, tại sao lại đi theo cái thằng đại ca óc heo này vậy !” Những lời Tiêu Hồng Vĩ nói suýt tý nữa đã khiến tên đàn em đó cảm động đến quỳ xuống, chẳng lẽ đó chính là Bá Lạc biết Thiên Lý Mã sao ?

Tiếp đó tên đàn em lòng đầy thương cảm mà kể lể với Tiêu Hồng Vĩ về chuyện tài năng của mình bị mai một như thế nào, Tiêu Hồng Vĩ gật gật đầu, Hắc Quả Phụ cũng đoán không ra trong lòng hắn đang nghĩ những gì, chỉ nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ.

Cuối cùng tên đàn em cũng đã nói hết, Tiêu Hồng Vĩ vỗ vỗ vào vai của tên đàn em một cách thích thú. Ở trước mặt đại ca người ta mà vỗ vai đàn em người ta, chuyện này chắc cũng chỉ có Tiêu Hồng Vĩ mới làm như vậy.

“Mày coi mày, giác ngộ của mày cũng chẳng cao bằng tên đàn em của mày nữa ! Đừng có mà liếc tao như thế, tao cũng không muốn nói nhiều về chính sách của Đảng nữa, mày mau nói coi !” Tiêu Hồng Vĩ quở mắng đối phương mà giống như đang trêu đùa vậy.

“Hắn gọi là Hắc Lão Nhị, là đại ca ở khu này.” Cuối cùng đã có người nói cho mình biết tên này là ai rồi, Tiêu Hồng Vĩ nhìn qua, thì phát hiện đó là số 11 lúc nãy, Chó Tang.

“Tao cũng quên mất là mày và nó có quen biết nhau. Hắc Lão Nhị, cái tên này chẳng ra làm sao cả ? Kể tao nghe tình hình của nó coi !” Tiêu Hồng Vĩ hôm nay mới phát hiện ra, thì ra ở gần trường học lại có nhiều tên du côn đến thế, còn tự cho là chỉ có mình thôi, xem chừng càng ngày càng có nhiều du côn hơn rồi, sau này giang hồ cũng khó mà sống, cạnh trạnh kịch liệt quá mà.

“Hắc Lão Nhị là du côn lớn nhất và lâu đời nhất ở gần trường học !” Cái lớn nhất thì Tiêu Hồng Vĩ còn tin, nhưng lâu đời nhất thì hình như gã cũng chưa đến 30 tuổi. Nhìn ra được thắc mắc trong lòng Tiêu Hồng Vĩ, Chó Tang nói tiếp: “Tại vì hắn đã ra làm du côn từ năm 6 tuổi, cho nên mới nói hắn là du côn lâu đời nhất. Đàn em của hắn đa phần đều là sinh viên của trường này, cũng khá đông, khoảng hai, ba trăm người đó !” Chó Tang nhìn Tiêu Hồng Vĩ có chút lo lắng, hắn lo lắng vì chuyện của mình mà liên lụy đến Tiêu Hồng Vĩ.

“Bà chị, chị có nghe qua người này không ?” Lúc này đôi mắt sâu sắc của Tiêu Hồng Vĩ chuyển sang nhìn vào đôi mắt to tròn của Hắc Quả Phụ , đôi lông mày dài làm tăng thêm cảm giác linh động của cô, chỉ duy nhất là cái vẻ mặt lạnh lùng băng giá hơi bị ngược ngạo tí.

“Xí, đến cả chị hai tao đây mà còn không biết, tao mặc kệ mày là du côn ở chỗ nào, xéo đi cho tao !”

Hắc Quả Phụ thả lỏng cái chân đang đạp trên đầu của Hắc Lão Nhị.

Chó Tang nhìn Tiêu Hồng Vĩ có vẻ ngạc nhiên, hỏi với vẻ không dám tin: “Mày thả nó đi như vậy sao ? Thằng đó là đứa có thù phải trả đó, mày làm vậy chẳng khác nào thả hổ về rừng.”

Tiêu Hồng Vĩ mặc kệ giọng điệu có vẻ gấp gáp của Chó Tang, vẫn với vẻ mặt an nhàn, một nụ cười nhạt treo trên khoé môi, tản phát ra sự tự tin.

“Mày sẽ hối hận !” Hắc Lão Nhị giọng điệu ác độc nói, sự sỉ nhục của ngày hôm nay cả đời này hắn cũng sẽ không quên được.

“Tao đợi mày !” Tiêu Hồng Vĩ đâu có sợ cái tên du côn nhỏ nhoi đó, chỉ mỗi một Hắc Quả Phụ ở bên cạnh hắn thì đã có thể lóc da tụi nó rồi.

“Không cần đợi đâu, bây giờ tao sẽ trở về liền, ha ha !” Hắc Lão Nhị cười điên cuồng như mắc bệnh tâm thần vậy, theo tiếng cười điên cuồng của gã bên cạnh gã càng lúc càng xuất hiện nhiều người, dần dần từ 10 người biến thành 100 người. Những người đứng xem náo nhiệt lúc nãy khi Tiêu Hồng Vĩ nói chuyện đã sớm biến mất tăm mất tích, bây giờ chỉ còn Tiêu Hồng Vĩ, Hắc Quả Phụ , Chó Tang đứng ở giữa, đến cả mấy đứa bạn của Chó Tang chưa kịp báo với hắn một tiếng cũng đã chuồn đi mất.

Tiêu Hồng Vĩ gượng cười bó tay, không ngờ hôm nay lại chơi lửa quá tay rồi, những người xung quanh đều là sinh viên, nhưng mà khác trường, có thể trong một thời gian ngắn như vậy thì đã tập hợp bao nhiêu đây người, xem ra cái tên Hắc Lão Nhị này cũng có chút bản lĩnh đấy chứ.

“Để tao cầu xin với Hắc Lão Nhị, xin nó thả hai đứa bây đi !” Những lời Chó Tang nói khiến Tiêu Hồng Vĩ liếc nhìn hắn thêm vài cái, trong lòng cũng đánh giá hắn cao hơn, chỉ là trước mặt bao nhiêu người, ba người hắn thực lực có mạnh hơn nữa cũng chống không nổi. Trong lòng Tiêu Hồng Vĩ nghĩ rồi lại nghĩ, vỗ vỗ vào vai Chó Tang, cười nói: “Đối thủ của chúng ta hình như hơi bị nhiều, tao thấy hay là chúng ta…” Tiêu Hồng Vĩ cố tình kéo dài giọng nói rồi nhìn hơn trăm người đối diện hắn.

Đối phương bây giờ thấy mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, nên không hề xem mấy người Tiêu Hồng Vĩ ra gì cả, nhưng câu nói tiếp theo của Tiêu Hồng Vĩ khiến đối phương suýt tý nữa đã bị ngất xỉu. Chỉ nghe Tiêu Hồng Vĩ tiếp tục nói: “Tao thấy… hay là chúng ta… mau chạy thôi !” Tiêu Hồng Vĩ vừa nói dứt lời đã kéo ngay Hắc Quả Phụ chạy ra khỏi sân bóng, Chó Tang sau một lúc nghệch ra cũng liền chạy theo sau.

“Còn không mau đuổi theo !” Hắc Lão Nhị tức tối dậm chân, Tiêu Hồng Vĩ lúc nãy mặt còn đầy chính khí, đâu có ai ngờ hắn sẽ chơi cái trò rùa rụt cổ này, mọi người nghe xong mới định thần lại, đuổi theo ra ngoài.

Ba người Tiêu Hồng Vĩ điên cuồng chạy ra khỏi sân bóng, cũng không có mục tiêu cụ thể, chỉ là ba chân bốn cẳng mà chạy, bất giác đã chạy tới câu lạc bộ văn học Vô lại của mình. Lúc này trong câu lạc bộ đang họp, Tiêu Hồng Vĩ vội vàng xông vào khiến mọi người giật nảy mình.

Vương Khải là người đầu tiên nhận ra Tiêu Hồng Vĩ, rồi nhìn Hắc Quả Phụ và Chó Tang ở sau lưng Tiêu Hồng Vĩ với ánh mắt có vẻ bất ngờ, cái tên trưởng câu lạc bộ này trước giờ đâu có tham gia hội họp gì, sao hôm nay đột nhiên lại chạy tới đây, trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng bước chân cũng rất nhanh, lập tức tiến lên, cười nói: “Lão đại, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây ạ ?”

Bị Vương Khải hỏi một câu, Tiêu Hồng Vĩ mới phát hiện mình đã chạy đến phòng làm việc của nhóm mình, thở phào một cái, ngồi nghỉ trên một chiếc ghế bên cạnh, rồi nói: “Không có gì, bớt chút thời gian tới xem mà !” Chỉ là hắn chưa kịp nói xong, đột nhiên cửa phòng bị một người đá tung ra, mấy chục người xông vào, người dẫn đầu chính là Hắc Lão Nhị.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...