Vô Lại Thời Đại
Chương 27: Sư tỷ (1)
Đó là tờ báo mà sáng hôm nay Tiêu Hồng Vĩ đọc được. Vừa nhìn những tấm ảnh trên mặt báo, Tiêu Hồng Vĩ đã biết giới giang hồ đã bắt đầu loạn rồi. Thật không ngờ giới xã hội đen bình lặng bao nhiêu năm nay, bây giờ lại vì mình mà nổi phong ba bão táp lần nữa, không biết nên tự hào, hay là hối hận đây ? Tiêu Hồng Vĩ lắc đầu bó tay, thôi, mấy chuyện này giờ chẳng liên can gì tới mình, bây giờ mình chỉ là một sinh viên bình thường thôi.
Buổi sáng là hai tiết anh ngữ, hai người Tiêu Lâm nằm dài trên bàn một cách vô vị. Đối với bài báo đó, Lâm Hạo chẳng quan tâm, hắn chỉ cần đi theo Tiêu Hồng Vĩ là được rồi. Tiêu Hồng Vĩ nhắm mắt lại không nghĩ tới mấy chuyện đau đầu này nữa.
Tổng bộ Quỷ Hồn bang.
“Đại ca, giang hồ hình như không được thái bình nữa rồi, có phải chúng ta cũng nên chuẩn bị, để cho nó được náo nhiệt thêm.” Báo Tử đêm qua đã biết vụ ẩu đả này, nếu không phải tại Lão Quỷ ngăn cản, lại có mặt của đại ca Quỷ Vương, thì hắn đã chạy đi tham gia từ lâu rồi.
“Báo Tử, tới lúc nào mày mới có thể sửa được cái tính khí nóng vội của mày hả, trong lòng đại ca đã sớm có dự tính rồi.” Lão Quỷ ngồi bên cạnh một cách nhàn nhã.
“Sao mày biết ?”
“Tao đoán !”
Thấy Báo Tử dùng ánh mắt dò hỏi để nhìn mình, Quỷ Vương bất giác cười, nụ cười đó như muốn chiếu cáo với thiên hạ, và nụ cười đó cũng mang nhiều ẩn ý khiến người khác khó mà đoán được.
“Đúng vậy, Lão Quỷ nói đúng, chúng ta cũng sẽ mau chóng có hành động thôi, Báo Tử à, ngày tháng sau này của mày không được nhàn nhã nữa rồi.” Ánh đèn mờ ảo phả vào mặt hắn, trong đôi mắt đen láy hiện lên chiến ý bừng bừng, giọng nói tuy bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta không dám chất vấn. Mấy anh em đương nhiên hiểu, khi lão đại có vẻ mặt như thế này là đại diện cho điều gì, chiến tranh sắp bắt đầu rồi.
Sau khi Báo Tử và Lão Quỷ đi khỏi, Quỷ Vương một mình ngồi trong đại sảnh, nhìn viên ngọc lưu ly được làm từ thủy tinh màu, giống như đang nhìn thấy giới giang hồ đang dậy sóng, và một bàn tay to lớn lúc nãy đang đè chặt trên viên lưu ly. Hắn, cái hắn cần chính là quyền lực có thể một tay che cả trời, hắn muốn trở thành người sắp xếp lại trật tự trên mặt đất này. Nhưng lúc này mà nói những chuyện như thế có vẻ còn quá sớm.
“Thập Tam à, nếu mày có thể về đây thì tốt biết bao !” Quỷ Vương thở dài lắc đầu, vừa giống như lắc đầu vì Thập Tam, mà cũng giống như lắc đầu vì mình.
Sau khi học xong Tiêu Hồng Vĩ như không còn chuyện gì để làm, nên đi về nhà. Còn tên Lâm Hạo thì nói muốn cùng học với Yến Tử nên không về.
Vừa về đến nhà, thì phát hiện trong nhà có 3 cô gái đang ngồi, thì ra là Tuệ Tình và Hạ Thanh đã đến. Lúc này Tiểu Nghi đang chuẩn bị bữa ăn tối cho họ, thấy Tiêu Hồng Vĩ về, vội vàng hét to: “Này, Thập Tam, anh đi mua nước tương đi, ở nhà sắp hết rồi này.”
Tiêu Hồng Vĩ chán nản mang lại đôi giày đã được lột ra một nửa, chào hai cô gái đẹp một câu xong thì lại ra khỏi cửa.
“Hi hi, chị ơi, cái tên vô lại đó cũng nghe lời chị quá nhỉ.” Tô Tuệ Tình thấy Tiêu Hồng Vĩ dễ dàng sai đi như vậy, bất giác khen chị mình thủ đoạn cao minh.
“Làm gì có, chỉ là trước khi hai chị vào đây thuê đã ký thỏa thuận, nên ảnh mới nghe lời vậy đó.” Tiểu Nghi giải thích.
“Thỏa thuận ?” Tuệ Tình thắc mắc hỏi.
“Ha ha, chút nữa chị kể hai em nghe, nào, hai em qua giúp chị nấu ăn nha.”
Hạ Thanh đang nghệch mặt ra vì những câu đối thoại vừa rồi của hai chị em ! Một người như Tiêu Hồng Vĩ, Hạ Thanh rốt cuộc vẫn không hiểu tại sao mình cứ luôn tình cờ để tâm đến hắn. Lúc nãy nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Hồng Vĩ đùng đùng đi ra, cô thật sự rất muốn cái người gọi hắn chính là mình chứ không phải là Tiểu Nghi.
“Thanh Nhi !” Khoảng thời gian Lâm Hạo bị thương, Hạ Thanh thường đến nhà để thăm Lâm Hạo. Cho nên cứ qua lại thế, Tiểu Nghi cũng gọi Thanh Nhi giống theo cách gọi của Yến Tử.
“Hả ? Cái gì !” Định thần lại Hạ Thanh vốn không nghe được những lời vừa nãy của Tiểu Nghi.
“Đang nghĩ gì vậy ? Qua phụ một tay đi !” Tiểu Nghi cười nói.
Ba cô gái bận chuẩn bị cơm tối ở dưới bếp. Lại nói về nhân vật nam chính của chúng ta, lúc này hắn đang thương lượng với ông chủ tiệm tạp hóa một vấn đề ! Vấn đề gì à ? Thì hỏi hắn vậy !
Tiêu Hồng Vĩ phụng mệnh đi mua nước tương, nào ngờ trên người hắn không có mang theo tiền. Hơn nữa hắn còn có một thói quen, khi mua những thứ có dạng bình đều thích mở ra ngửi thử ở trước mặt ông chủ tiệm, nếu bị hư thì có thể lập tức đổi lại ngay. Nhưng hôm nay hắn không mang theo tiền, lại mở chai nước tương ra rồi, cho nên hắn chỉ đành thương lượng với ông chủ tiệm là cho hắn nợ lại trước, chút nữa sẽ trả.
Nhưng ông chủ tiệm là người thực tế, khăng khăng không chịu cho Tiêu Hồng Vĩ nợ lại, cũng không cho Tiêu Hồng Vĩ đi, cứ đòi hắn phải trả tiền.
“Tôi bảo ông chủ này, nếu tôi có đem tiền thì đứng đây lãng phí thời gian của ông sao ?”
“Nếu cậu không có tiền sao cậu đến mua đồ, mau, trả tiền !” Ông chủ tiệm với vẻ mặt nếu mày không trả tiền thì đừng hòng đi nói.
“Tôi bảo tôi quên đem rồi, hay là ông đi theo tôi, tôi đi về lấy tiền trả liền cho ông.” Mấy ông chủ bây giờ đúng là chỉ nể tiền chứ không nể người.
“Tôi đi theo cậu ? Vậy tiệm của tôi ai coi dùm tôi. Cậu đừng có lôi thôi, nếu không trả tiền, thì tôi sẽ báo cảnh sát đó.” Ông chủ tiệm uy hiếp.
Má nó, lại gặp phải lão già dai như quỷ, thật đúng là một phân tiền ép chết một anh hùng mà. Hết cách rồi đành phải gọi điện cầu cứu nữ địa chủ thôi.
“Thôi được, thôi được, để tôi gọi điện bảo bạn tôi đem tiền tới.” Tiêu Hồng Vĩ vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Đang định gọi đi, một số điện thoại vừa quen nhưng lại vừa lạ xuất hiện trên màn hình. Sư tỷ ? Sao chị ấy lại gọi cho mình nhỉ ? Trong lòng nghi vấn nhưng Tiêu Hồng Vĩ vẫn nghe điện thoại. Bên kia điện thoại là một sự yên lặng khá lâu.
“Sư tỷ, chị sao rồi ? Sao không nói gì ?” Tiêu Hồng Vĩ vội vàng hỏi.
Một lúc sau, Tiêu Hồng Vĩ mới nghe sư tỷ đột nhiệt “Oa” một tiếng khóc nức nở. Tiêu Hồng Vĩ lập tức lúng túng, không biết nên nói gì, chỉ đành an ủi để chị ấy ngưng khóc đã, có chuyện gì thì từ từ mà nói với mình.
Được sự an ủi của Tiêu Hồng Vĩ, tâm trạng của sư tỷ đã ổn định lại, nhưng vẫn cứ thút thít mãi.
“Sư tỷ, bây giờ chị đang ở đâu ? Em đến tìm chị !” Tuy bây giờ trong lòng Tiêu Hồng Vĩ đã có Tiểu Nghi, nhưng con người là thế mà, cứ luôn cho rằng cái gì không đạt được mới đáng quý. Trong lòng Tiêu Hồng Vĩ, hình bóng của sư tỷ chưa từng phai nhạt, hắn vẫn luôn thích chị ấy. Tình cảm của con người chỉ thể hiện rõ ràng nhất trong những lúc khó khăn.
Tiêu Hồng Vĩ mặc kệ những lời chửi mắng của ông chủ tiệm ở sau lưng, lập tức chặn xe chạy đến chỗ sư tỷ. Đến nơi rồi mới phát hiện ra mình không mang tiền theo, kết quả vẫn là sư tỷ trả tiền. Chuyện này khiến sư tỷ được một trận cười, cái tên tiểu đệ lanh chanh này, lúc nào cũng vậy cả.
“Sư tỷ, rốt cuộc là chuyện gì ?” Tiêu Hồng Vĩ quan tâm hỏi. Nhìn thấy đôi mắt đo đỏ của sư tỷ, trong lòng Tiêu Hồng Vĩ thấy khó chịu một cách lạ thường. Lúc này, điện thoại của Tiêu Hồng Vĩ reo lên, tiêu rồi, là nữ địa chủ, lúc nãy gấp quá quên mất chuyện đi mua nước tương.
Vừa bật điện thoại lên đã nghe tiếng mắng chửi như tát nước vào mặt của nữ địa chủ, cuối cùng Tiêu Hồng Vĩ nói rõ ra nguyên nhân thì lúc đó Tiểu Nghi mới im miệng. Tiêu Hồng Vĩ đem mọi chuyện nói với Tiểu Nghi, hắn tin rằng Tiểu Nghi là người rất biết thông cảm, nên hắn tin cô sẽ không trách hắn. Hơn nữa sự thật cũng chỉ có vậy, sau khi Tiêu Hồng Vĩ nói rõ mọi chuyện cho Tiểu Nghi xong, Tiểu Nghi bảo Tiêu Hồng Vĩ đưa sư tỷ cùng về đây ăn cơm.
Ngồi trên chiếc xe buýt về chung cư, sư tỷ không nói câu nào, Tiêu Hồng Vĩ cũng không dám hỏi. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn nhấp nháy, lại là một đêm ồn ào náo nhiệt. Bên cạnh mình là sư tỷ mà mình từng yêu sâu sắc, còn người ở nhà lại là người bạn gái hiện tại của hắn. Hắn không biết rốt cuộc mình yêu người nào sâu đậm hơn, nhưng hắn biết lúc này hắn chỉ là bạn trai của Tiểu Nghi. Đành làm một tiểu đệ tốt của sư tỷ vậy, đó là câu là Lâm Hạo nói với hắn. Hắn tin rằng bản thân hắn có thể làm được.