Li biệt đích thị là chuyện đau lòng, cho dù xa cách ngắn ngủi cũng mang tư vị chờ đợi lâu dài như thiên trường địa cửu.
Đêm buông xuống như một tấm màn, ngàn sao lấp lánh.
Khố Khắc Sâm Đạt vào ban đêm vẫn phô ra vẻ phồn hoa của mình với người đời, ánh đèn rực rỡ khiến tòa thành khổng lồ này huy hoàng giống như thành La Mã của châu Âu thời trung cổ vĩnh viễn được ánh đèn chiếu rọi, trên đại lộ phồn hoa xe ngựa hoa lệ không ngừng rầm rập chạy qua hướng tới dãy phố đèn đỏ phồn hoa nhất Khố Khắc Sâm Đạt trong tiếng hò hét của đám xa phu.
Còn ở Khố Khắc Sâm Đạt lĩnh chủ phủ trên Chu Tước đại lộ yên tĩnh vô cùng, thỉnh thoảng có đội ngũ Thiết Huyết thân vệ giáp trụ thượng hạng tuần tra đi qua, tưởng chừng một con chuột cũng không qua lọt (nguyên văn nghe kì quá: cho dù nửa đêm có xuất hiện một con chuột đi kiếm ăn cũng phải tìm đường vòng mà trốn đi), không để một ai gây ồn ào trước phủ.
Phía sau khách viện, Lâm Phong sau khi phân phó thị nữ trong phủ phục thị những khách nhân say nhũn như bùn nghỉ ngơi, mới khởi thân quay về biệt viện.
Khải Lâm Na ngồi ở đầu giường tại khuê phòng tâm sự lộ hẳn ra ngoài mặt, ngẩng đầu nhìn ngọn đại điếu đăng (đèn trần to) làm từ thủy tinh thái bạch trên trần (làm bằng) gỗ thông đỏ (hồng sam) ngây dại.
Chờ đợi mười năm, cuối cùng cũng đến lúc khổ tận cam lai.