Cả đám người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều không biết thủy đàm này xuất hiện khi nào. Vốn là Khắc Nhĩ Phu Lan vừa bước ra khỏi lều liền phát hiện ra rằng sâm lâm đã biến mất, ở chỗ đó tự nhiên đã xuất hiện thủy đàm này, làm cho hắn không biết phải trả lời thế nào.
Ti Đồ Gia Đặc lão pháp sư cũng tiến tới, giọng nói vô cùng kích động:
- Theo như những gì nói trong Pháp điển, đây chính là Bích Thủy Hàn Đàm, chỗ này vốn là một khoảng rừng, bây giờ đã biến thành thủy đàm, ngoại trừ Bích Thủy Hàn Đàm, ở đại lục tuyệt không có cái thủy đàm di động thứ hai nào. Đã vậy thủy đàm này hàn khí rất mạnh, không nghi ngờ gì nữa đây chính là Bích Thủy Hàn Đàm
Phượng Hoàng kị sĩ Khắc Nhĩ Phu Lan nói:
- Chúng ta đều chưa từng thấy Bích Thủy Hàn Đàm, trong sử điển cũng không nói rằng Bích Thủy Hàn Đàm lại có hàn khí nặng nề thế này. Theo như ta thấy chỉ có đồng bạn của Khắc Duy Tư là Cách Lí Nạp Đức mới có khả năng tiến vào bên trong, kì dư nếu là người khác tiến vào, khẳng định có thể bị đông cứng ngay.
Thiên Hạc kị sĩ Cách Lí Nạp Đức đến giờ vẫn chưa lên tiếng, nghe vậy chỉ gật gật đầu.
Suất điểu Cận Bố nhìn chằm chằm vào cây trúc lục sắc cùng đám lá màu hoàng kim hình quạt, nói:
- Đó là cây gì vậy, trước đây ta chưa bao giờ thấy qua?