Lâm Phong sắc mặt trắng bệch, khắp mặt mũi đầm đìa mồ hôi.
Lần đầu tiên Lâm Phong cảm thấy cạn kiệt sức lực đến vậy, hiện tại hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ là kiếm một chỗ ngủ cho đã đời.
Vừa rồi tinh thần lực của hắn cùng tinh thần lực của pháp luân không gian quấn nhau đấu không ngừng nghỉ. Hắn vốn dễ dàng đánh bại cỗ không gian lực lượng đó, chỉ có điều không gian trong khối bảo thạch bảy màu đột ngột co rút lại, phát sinh dị biến. Hắn không thể không toàn lực sử dụng tinh thần lực trấn áp ức vạn không gian này để duy trì sự cân bằng của không gian.
Hiện tại, tuy hắn đã thành công trấn áp đám không gian lộn xộn đó nhưng cũng đã mệt đến nỗi như mất đi nửa cái mạng rồi.
Khối bảo thạch bảy màu tựa hồ như là một vật thể có sinh mệnh, rất cần một bản thể để ký thác. Đúng lúc đó, Ngải Lâm Uy Na lại tiến tới gần, gần như không kịp suy xét, hắn liền mang hàng nghìn không gian linh hồn trong khối bảo thạch đó nhập vào nàng.
Phí La Đức há hốc mồm như muốn rách cả khóe miệng, cơ hồ không thể khép lại được, đôi mắt trắng dã đã biến thành màu đỏ, vẻ cuồng nhiệt và kinh hãi mơ hồ hiện lên. Một khoảng thời gian khá lâu, thần sắc mới trở lại như cũ, hắn đột ngột khụy xuống đất gào lên:
- Chủ nhân của ta, xin ngài hãy thu nhận linh hồn tội lỗi của ta, Phí La Đức này nguyện vĩnh viễn là đầy tớ trung thành cho ngài.