Lâm Phong đáp: "Ta cũng phải đi, Hải Phi Tư là người kế thừa hoàng vị tương lai của Lãng Nguyệt đế quốc, như quả có thể bán cho hắn một cái nhân tình, đối với chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại, lão phụ thân đã để Mông Huyền cùng hắn tới chỗ này của ta, thì khẳng định có cái ý tứ này, ta cần tự thân đi một chuyến!?"
"Thiếp cũng muốn đi!" Đái Lệ Ti lập tức nhảy lên, đâu còn có chút bộ dạng nữ nhân ngoan ngoãn.
Khải Lâm Na cau mày nói: "Bích Thủy Hàn Đàm chỉ là một lời đồn, có được tìm được hay không còn là ẩn số, hơn nữa sâu trong Hồng Thập Tư Sâm Lâm cũng quá hung hiểm, chàng có thể đừng đi liều lĩnh cái nguy hiểm này hay không?"
Lâm Phong xua tay, đáp: "Ở trong mắt ta trên Thản tang đại lục còn không có cấm địa, Hồng Thập Tư Sâm Lâm đối với ta mà nói chính là một tòa kim khoáng (mỏ vàng), ta sớm thì muốn đi xem có thể gặp được vài ma thú lợi hại chút hay không, lần này vừa hay cùng đi, còn có thể bán cho Hải Phi Tư một cái nhân tình!"
Khải Lâm Na nói: "Vậy chàng cẩn thật một chút, nhất định đừng xảy ra ngoài ý gì mới được!" Trong lòng lại thở dài, tuy nàng ta cũng biết Lâm Phong rất mạnh, thế nhưng nàng ta càng thêm lo lắng Lâm Phong có thể xảy ra chuyện không may, chỉ là sự việc Lâm Phong quyết định cho là dùng 10 con bò cũng kéo không về, khuyên cũng vô dụng.