Gia Đức Tây nhìn thấy lĩnh chủ đại nhân của mình, da thịt trên mặt co lại, như quả đổi là hắn, loại việc tốt trời ban xuống thế này cao hứng còn không kịp, sao còn cự tuyệt, bất quá nhìn ý tứ của lĩnh chủ đại nhân, tựa hồ giận dữ phi thường.
Lâm Phong là nổi nóng phi thường, cua gái cũng có nguyên tắc chứ! Hắn là muốn cua tinh linh nữ vương này, nhưng còn chưa đợi hắn ta hành động thì đã bị người ta câu ngã ra, hơn nữa còn rõ ràng còn mang theo uy hiếp, trong lòng có thể cap hứng mới là quái sự!
Lâm Phong phát cáu la: "Nàng nghĩ cho kĩ, ta sẽ lấy lại Nguyệt chi quyền trượng cho bọn nàng, nàng giải khai vạn độc huyết chú cho Toa Lị Na, như vật chúng ta hai bên đều không nợ nần gì, còn như các chuyện khác không nằm trong đấy, chúng ta để riêng ra bàn sau, ta không thích bị người uy hiếp!"
Đái Lệ Ti ngây ngẩn hỏi: "Ta không phải muốn uy hiếp ngươi a, ta chỉ là muốn để ngươi làm phò mã của ta thôi, ngươi không nguyện ý sao?"
Lâm Phong cùng Gia Đức Tây nhìn mặt nhau, thấy qua nữ nhân đã nhiều, thiên chân thuần khiết như vậy mới là lẩn đầu gặp, nếu không phải con bé này trí lực có vấn đề, trong lòng không kềm được dâng lên một cỗ cảm giác dị dạng: cua mĩ nữ dễ dàng, cua tinh linh mĩ nữ càng là đưa tay là có, có tiện nghi mà không chiếm là đồ ngốc, có mĩ nữ mà không cần là thằng đần, Lâm Phong đương nhiên không phải đồ đần.
"Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý!" Lâm Phong rất tò mò hỏi: "Vì sao muốn ta làm phò mã của nàng?"