Thạch Cơ đạp mây bay lên muốn gỡ xuống Như Lai kim phù, bất chợt một tiếng Phật hiệu vang lên, vô số đoá liên hoa hiện ra, phía trên chính là Phổ Đà Sơn Quan Thế Âm Bồ Tát, bà chỉ ra một ngón tay khoá cứng Thạch Cơ một chỗ rồi cười nói: "Tên hồ tôn này có tiên duyên với Phật Môn ta, mong nữ thí chủ dừng tay mau chóng rút lui để khỏi đi lầm đường"
Thạch Cơ biết pháp lực của Bồ Tát cao hơn mình nhiều, trong lòng đương nhiên sợ hãi, nhưng lại không muốn hầu tử phải bị ép vào Phật Môn nên vội vàng nâng Thất Bảo Lưu Ly chuẩn bị liều mạng. Hầu Tử thấy thế nộ khí xung thiên, thi triển thần thông như muốn làm nổ tung Ngũ Chỉ Sơn.
Tuy nhiên, cả ngọn núi bị Như Lai kim phù phong ấn, hầu tử dù làm cách nào cũng không thoát ra được, trừng mắt quát lớn: "Lão bà nương nhà ngươi thật là đáng ghê tởm, lão Tôn ta đang làm đại vương tại Hoa Quả Sơn vô cùng sung sướng, làm quái gì có duyên với Phật môn nhà ngươi. Nếu ta mà thoát ra được, ta nhất định đánh lão nương ngươi thành thị vụn"
Quan Âm Bồ Tát quát nói: "Tên hồ tôn nhà ngươi đúng là không biết xấu hổ. Phật Như Lai chúng ta đem ngươi nhốt tại Ngũ Chỉ Sơn chỉ mong cho ngươi thay đổi tâm tính hung ác, sau đó hộ tống Kim Thiền tử đi Tây Thiên thỉnh chân kinh, đạt được kim thân đạo quả. Nhưng ngươi tính tình không chút thay đổi, thật là ngu xuẩn!"
Hầu tử cười nói: "Bà không cần phải nói nhảm, khi xưa ta đáp ứng bà, ai có thể giúp ta gỡ xuống Như Lai kim phù, lão Tôn ta sẽ bái người đó làm sư phụ. Hiện tại có người giúp ta gỡ kim phù thì lão bà nương ngươi lại ra tay ngăn cản, ngươi có nói đạo lý không? Bà mau đi ra chỗ khác để Thạch Cơ gỡ xuống kim phù giúp ta. Nếu không khi lão Tôn ta thoát ra được, người đầu tiên ta tiêu diệt chính là tên Đông Thổ hoà thường kia!"
Huyền Trang đã mười kiếp làm người tốt, chưa bao giờ gặp người hung ác như thế này, miệng liên tục tụng "A Di Đà Phật!"