Nhóm tán tiên được Tây Hoa Tử mời đến hổ trợ lập tức giải tán, Lâm Phong cũng không đuổi theo. Hắn khẽ vẩy tay thu lại Đả Tiên ấn, đợi sau khi hồi cung tế luyện một lần nữa rồi giao cho môn hạ đệ tử chống đỡ thiên kiếp.
Bên kia tứ nữ cùng Côn Luân ngũ tiên giao đấu cũng thật kịch liệt. Diệu Ngôn sư thái tế lên một cây Hàng Ma xử, Diệu Pháp Chân nhân sử dụng một lưỡi phi kiếm, hai người này vây công thất công chúa. Còn Diệu Nhất, Diệu Huyền, Diệu Hoa cùng Tam Bích tỷ muội cũng đánh nhau hấp dẫn xiết bao. Mỗi người đều thi triển thần thông, miễn cưỡng cũng ngăn cản được thế công của Tam Bích tỷ muội.
Có điều là Tây Hoa Tử chết đi, còn đám tán tiên nhân mời đến trợ giúp lại rủ nhau giải tán, cái này khiến ngũ tiên còn lại đã sớm sinh ý thoái lui. Do vậy động thủ khó tránh khỏi bó tay bó chân. Hơn nữa pháp lực thần thông cũng không thắng được tứ nữ, pháp bảo thì càng không bằng, mọi người đều lâm vào tình trạng nguy hiểm sợ là không bao lâu nữa liền phải theo gót lão đạo Tây Hoa Tử.
Thất công chúa lấy ra Thiên Thương cầm, vân quang màu đỏ đánh phá khắp nơi. Diệu Ngôn cùng Diệu Pháp tránh né đủ mọi đường chật vật chịu không nổi.
Diệu Ngôn sư thái lấy từ tăng bào ra một đạo kim phù phật môn tỏa Phật quang màu vàng hộ thân. Đó chính là hộ thể kim phù mà Sa Bà Tịnh Thổ Như Lai sử dụng, có thể kháng cự vạn ma.
Mặc dù pháp lực của Thất công chúa vượt qua Diệu Ngôn, nhưng Sa Bà Tịnh Thổ Như Lai đã tiến nhập tịch diệt chi đạo, chỉ thiếu chút nữa là đem bản thể ký thác hư không trở thành Tịch Diệt Hỗn Nguyên, pháp lực thần thông không dưới Đông Hoa thượng tiên cùng Trấn Nguyên đại tiên. Cả Tây Thiên Phật đà cũng chỉ có Nhiên Đăng Cổ Phật cùng Phật Di Lặc mới có khả năng so sánh.