"Các người dũng cảm cứu chúng ta?" Lâm Phong gần như không cười to nổi, "Trời ơi, đây là thứ chào hỏi rắm chó gì thế, nói năng với trình độ kém cỏi này sao, không lẽ ngươi chưa từng đọc qua sách sao?"
A Lỗ Thai xấu hổ gãi gãi đầu nói: "Ta xác thực chưa đọc qua sách!"
Một tiếng cười rống rõ ràng!
"Ha ha!" Lâm Phong liền hỏi: "Các ngươi là người thế nào vậy, làm sao mà lại tới đây thế, không lẽ không sợ ta bắt các người sao?"
"Ta là đại vương tử của Hô Lan bộ lạc!" A Lỗ Thai lớn tiếng đáp lại: "Mạng của chúng ta là do ngươi cứu, cho dù ngươi muốn bắt chúng ta về, dũng sĩ của Thiểm tộc chúng ta cũng không thể phán kháng!"
"Hảo hán tử!" Lâm Phong khen ngợi một câu, bất quá thấy hắn là một nhóc con rắm thúi mới 13 tuổi ở đây tùy tiện nói ra cảm xúc, tất cả mọi người đều trơ con mắt ra, bản thân nỗ lực nhịn cơn thôi thúc muốn cười lên.
Lâm Phong chỉ xuống tiểu cô nương sau lưng A Lỗ Thai vào khoảng 10 tuổi hỏi: "Tiểu cô nương này là ai thế?"
"Đây là muội muội ta Hô Lan Na!" A Lỗ Thai kiêu ngạo đáp: "Hô Lan Na là nữ thần thiện lương nhất của Thiểm tộc chúng ta, nữ thần chiến tranh cũng phù hộ muội ấy!"
"Há!" Lâm Phong kinh ngạc nói: "Cũng là công chúa, thế này phát tài rồi!"
Tiểu cô nương từ sau lưng ca ca nàng thò đầu ra dò xét, tò mò nhìn đại đội nhân mã này của Lâm Phong, ngây thơ nói: "Các huynh đều là người tốt, đa tạ huynh đã cứu bọn muội!"
Lâm Phong cẩn thận xem xét, tiểu cô nương mặc một bộ bạch hồ bì cừu y màu trắng tinh tế, rất là lý thú, da thịt mềm mại trắng trẻo như sữa bò, bộ tóc nâu dài, mũi tròn tinh tế, con ngươi xanh lam sâu thẳm, trong con mắt to tràn đầy hiếu kỳ, một tiểu thiên sứ khả ái giống như tiểu Toa Lị Na.
Lâm Phong lật người nhảy xuống ngựa, đi tới cười ha hả nói: "Muội làm sao biết bọn huynh là người tốt, như quả ta là kẻ bất lương thì sao?"
Lâm Đại và vài tên vội vàng theo sát phía sau, đề phòng có biến, nếu như vị gia chủ tương lai của Lâm gia này thiếu đi nửa sợi lông, coi như bọn chúng không thể không bị băm nhừ như tương.
Vài chục Thiểm tộc chiến sĩ khi đấy trơ to con mắt ra, nhìn nhau, cái đầu bọn chúng lúc ấy đơn giản căn bản không thể hiểu được, vì sao lại có người tự xưng bản thân là kẻ bất lương.
"Muội biết huynh không phải người xấu!" Hô Lan Na đưa mắt nhìn ca ca, lại quay sang nhìn Lâm Phong, vừa muốn nói gì đấy, Lâm Phong đã chú mắt nhìn thẳng vào khối ngọc phù trong suốt trên cổ nàng ta lầm rầm nói: "Kì quái, không lẽ thế giới này cũng có người tu tiên sao?"
Hồ Lan Na ngạc nhiên hỏi: "Tiểu ca ca huynh sao rồi?"
Lâm Phong giật mình tỉnh lại, chỉ vào ngọc phù trên cổ nàng ta hỏi: "Tiểu muội muội, khối ngọc phù này của muội có thể để ta xem qua không?"
Tất cả mọi người đều choáng, tức thời tròn mắt ngó (tên này thi ân cầu báo - đòi quà!)
Tiểu cô nương nhìn ca ca mình, vội vàng cởi xuống đưa cho Lâm Phong nói: "Huynh là người tốt, mẫu thân có nói khối ngọc phù này phải tặng cho người đối xử tốt với muội, huynh đã cứu bọn muội, muội cho huynh đó!"
A Lỗ Thai phì phò cả nửa ngày trời cũng không *** được nửa cái, mắt bò kích thước bằng cái chuông đồng chòng chọc nhìn ngọc phù trong tay Lâm Phong.
Lâm Phong trong lòng thực sự kích động, hắn vừa đột nhiên phát hiện trên khối ngọc phù này không ngở có một cỗ linh lực cực lớn đang luân chuyển, linh lực cực đại bên trong tức thì hấp dẫn toàn bộ tâm thần hắn, đâu ra có nhàn rỗi để ý tới các chuyện khác, ậm ừ hai ba câu rồi đuổi cổ đám người A Lỗ Thai.
Vội vã quay về Bố Đạt Luân thành bảo, Lâm Phong tự nhốt mình trong phòng, cẩn thận nghiên cứu khối ngọc phù đó.
Những người khác mù mờ cả đầu, không biết phát sinh chuyện gì, thực sự cũng không dám hỏi nhiều.
"Kì quái thật, thế nào mà lại có linh lực luân chuyển mạnh thế này!" Lâm Phong lật qua lật lại xem xét khối ngọc phù không biết làm ra thành từ cái gì này, phóng xuất một tia chân nguyên dò xét, đột nhiên một đạo quang mang trắng đục lóe lên, trong thư phòng đã không thấy bóng dáng của Lâm Phong.
Trải qua 3 ngày, Khải Lâm Na thực sự không thể ngồi yên được nữa, vừa hay Lâm Kiến Đường có chuyện quan trọng cần gặp Lâm Phong, bởi vậy tới đấy kiểm tra, kết quả khiến nàng ta giật mình, bởi vì không thấy Lâm Phong đâu.
Điều này thật chấn động, gia chủ tương lai của Lâm gia đột nhiên thần bí thất tung, độ dư chấn của tin tức này có thể so sánh không kém với việc quốc vương của vương quốc nào cùng tiểu thiếp đại thần vụng trộm bị lộ ra bởi người đưa tin tới trong nửa phút.
Bố Đạt Luân bảo lần đầu tiên tiến hành phong tỏa bên trong, Lâm Khiếu Đường bình thường ổn định như Thái Sơn lần này cũng như kiến trên chảo nóng đứng ngồi không yên, sắc mặt tái xanh chỉ một vệ binh mắng chửi: "Phế vật vô dụng, ta để các ngươi theo thiếu chủ, ngươi về tốt, không ngờ lại để thiếu chủ thất tung dưới mí mắt, sao ngươi còn không đi chết đi!"
Vệ binh không dám đáp lại, trong lòng cũng cảm thấy bản thân thực sự nên chết, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cũng Lâm gia đích hệ tử đệ.
Tiểu Toa Lị Na lo âu khóc òa suốt.
Khải Lâm Na lòng cũng như lửa đốt.
Trong mọi trường hợp mọi người có quan hệ cùng Lâm Phong có quan hệ đều nóng nảy giống như con nhặng không đầu bay lộn xộn khắp nơi.
Đó là chuyện ở Bố Đạt Luân bảo, còn Lâm Phong thì sao?
Lâm Phong hiện tại đang ở trong một thế giới kì dị.
Đây là một tiểu sơn cốc, bên trong sơn cốc cây xanh rợp bóng, hoa cỏ rất nhiều, y như một phần của tiên gia thịnh cảnh, đáy cốc có một tiểu trì phương viên vài chục trượng, nước hồ trong suốt thấy đáy, có thể trông thấy rõ vài loại cá đang tung tăng bơi lội trong đấy, hai bên đều có một tiên thảo nguyên, bên trong linh khí kết tụ dày đặc cùng các loại thảo dược, một chiếc cầu trong suốt nối thẳng tới phía trước một tòa động phủ.
Trên trời là một nền xanh sẫm, từng cụm từng cụm mây trắng trôi qua.
Nếu như ra khỏi sơn cốc có thể nhìn được, xung quanh bốn bề là một mảng trắng mênh mông, dõi mắt không thấy bờ, chỉ có trong sơn cốc nhìn lên thì mới có thể được một mảng sắc trời đó.
Trong động phủ thô sơ phi thường, chỉ có đặt một thạch kỉ cùng một thạch sàng, trên mặt thạch kỷ có đặt một tiểu tháp kim sắc bảy tầng, ước độ cao một thước, còn có một hồ lô kim sắc cùng một khối ngọc phù, khối ngọc phù này với khối ngọc phù Lâm Phong có được từ Hô Lan Na hình dáng tương đồng không khác.
Sau đó Lâm Phong lại ngồi trên thạch sàng hưng phấn cầm lầy chơi đùa với cái kim tháp đó.
Thì ra, vừa mới bị một trận pháp phá khai không gian đưa tới nơi đây, Lâm Phong đã thu được một đoạn bí mật.
Cái mảng trời đất kì dị này là do một tên khốn kiếp gọi là Thanh Vân lão đạo tạo ra.
Thanh Vân lão đạo? Không sai, cái lão đạo này cùng Lâm Phong đến từ một thế giới giống nhau, bất quá hiện tại đã lên trời rồi.
Thanh Vân lão đạo một vạn năm trước tới được Thần Châu đại lục, chỉ bất quá, cái lão đạo này vận khí không có tốt như Lâm Phong, vừa tới đã bị người người truy sát, cuối cùng dẫn đến thượng cổ Chúng thần đại chiến.
Vì thế đó được lịch sử đề cập tới như đệ nhất đại chiến của Thần Châu đại lục, cũng là một trận đại chiến không tiền tuyệt hậu.
Văn truyện có liên quan tới Chúng thần đại chiến Lâm Phong ít nhiều cũng đã từng nghe qua một ít, bất quá đều là truyền không không gì khảo chứng, căn cứ kí lục còn sót của Thanh Vân lão đạo lưu lại, Lâm Phong đã biết được bí mật của thượng cổ Chúng thần đại chiến. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Thần Châu đại lục thời kì xa xưa rất nhiều thế lực cường mạnh, Thanh Vân lão đạo lão khốn kiếp này vừa tới đã đắc tội với một nhóm người lớn, từ đấy bắt đầu bị người truy sát, lão đạo này không phải kẻ đần độn, đương nhiên không thể bị đánh mà không hoàn thủ, bị mắng chửi mà không trả lời, vì thế mới dẫn đến Chúng thần đại chiến.
Cần nói thêm rằng, lão đồng hương này có thể là một chánh tông thần tiên từ tiên giới chạy tới đây, không phải Lâm Phong - cái hạng nhãi nhép này còn chưa vượt qua thiên kiếp - có thể so sánh được. Với cái lão đạo mũi trâu này, Lâm Phong căn bản không dám tưởng tượng.
Chỉ biết sau Chủng thần đại chiến được phát động, đương thời vây đánh Thanh Vân lão đạo có Thần tộc, Ma tộc, Tinh linh, Ải nhân chiến sĩ, Đại địa tinh chiến sĩ, Cuồng chiến sĩ, Chinh chiến sĩ, Người khổng lồ, Người lùn, Người thú, cũng có tứ đại hoàng kim gia tộc: Cự Long gia tộc, Bất Tử Điểu gia tộc, Thiên Hạc gia tộc, Kim Sí Đại Bằng gia tộc, bốn gia tộc lớn này danh tiếng không phân trước sau. Ngoài ra, hơn một trăm vị pháp sư thánh cấp. hơn một trăm kiếm thánh, hơn hai trăm thánh kị sĩ, ba trăm Đức Lỗ Y chiến sĩ.
Xét thực lực các cường đại chủng tộc khác vượt quá thánh cấp hàng vạn lần, bé con yêu quí của ta! Lâm Phong ương ngạnh gần như cũng bị dọa sợ.
"Trời ơi, Thanh Vân cái lão đạo mũi trâu này, không thẹn là từ tiên giới chạy ra!" Lâm Phong nuốt khan, khoan, bị trên ngàn vạn chủng tộc liên quân vây công, Lâm Phong thực sự sợ hãi.
Tiếp tục xem xuống phía dưới ký lục.
Văn minh ma pháp thời kì viễn cổ đạt được dạng trình độ nào hiện tại căn bản không thể khảo chứng, như quả dựa theo tương đồng trong so sánh, văn minh ma pháp thời kì viễn cổ trên Thần Châu đại lục cũng đại khái như hiện nay. So sánh các chủng tộc lớn thời kì viễn cổ hiện tại đã xóa mờ khỏi lịch sử, Lực lượng Đại địa tinh chiến sĩ thời đó đều có thể điều khiển ma đạo đại pháp chiến đấu. Lực lượng Cuồng chiến sĩ vây công Thanh Vân lão đạo bên trong tối thiểu đạt được thực lực thánh cấp cũng lên đến 1 vạn. Lực lượng Tinh linh đế quốc, chủ tể đại lục đương thời, pháp sư đạt được thực lực thánh cấp cũng có chí ít 5 vạn. Trời! Lực lượng Ải nhân chiến sĩ, vũ khí bọn họ nói như hiện tại tuyệt đối là thần khí. Lực lượng liên hợp tứ đại hoàng kim gia tộc, các tự phái cũng xuất ra hơn vạn cao thủ tham chiến.
Thực sự là cuộc tranh đấu lớn lao, Lâm Phong ve ve cái cằm không có lấy một cộng râu!
Bất quá, càng khiến Lâm Phong lắc đầu, Thanh Vân lão đạo tên biến thái đó không ngờ chỉ một kiếm đã chém trên vạn đầu cự long. một chiêu pháp thuật Ngũ Lôi Oanh cũng làm thịt tối thiểu 2 vạn pháp sư thánh cấp!. Không dám tưởng tượng, đơn giản không dám tưởng tượng! Điểu nhân 16 cánh dài tối thiểu bị cái lão đạo đó giết trên vạn tên, bọn đấy so với Thần tộc cao thủ thánh cấp thậm chí có phần cường hãn hơn a, Lâm Phong choáng váng.
Trên ngàn vạn liên quân bị lão đạo đó một mình tiêu diệt 10 phần hết 8 9 rồi, cuối cùng, lực khí lão đạo đó cũng dùng hết, bất quá vở kịch hay cũng không có kết quả như ý, khi thắng lợi của chủng tộc liên quân đang trong tầm tay, cái lão biến thái đó không ngờ lại dẫn phát địa hỏa chi tinh, biến chiến trường thành một mảng biển lửa, tàn dư của chủng tộc liên quân toàn bộ bị thiêu sống tới chết.
Cái lão đạo này cũng tuyệt, đơn giản một là không làm, hai là không bỏ, đem các nguyên linh của chủng tộc liên quân bị thiêu chết toàn bộ phong ấn trong Thất bảo linh lung tháp, sau đấy tạo ra cái mảng không gian dị giới này.
Hỏa diễm sâm lâm một trong tam đại cấm địa của đại lục hiện tại, cũng chính là chiến trường thời kì viễn cổ.
"Há há! Lần này phát rồi!" Sau khi tiếp thu toàn bộ đoạn bí văn, Lâm Phong lập tức nhảy lên điểm qua rõ ràng di bảo Thanh Vân lão đạo coi như lưu lại cho hắn, cái lão khốn kiếp này chắc là thân thích của Thái Thượng Lão Quân a, bảo bối lưu lại có thể sai sao?
Chưa nhìn kĩ, mới lướt qua đã hoảng sợ nhảy dựng lên. Trời, cái Hồ lô kim sắc đó có thể là một bảo bối phi thường của lão mũi trâu, dựa theo lời của Thanh Vân lão đạo, cái thứ khốn kếp đó là vô thượng pháp bảo có thể tái tạo nhục thân, còn có Thất bảo linh lung tháp, hiển nhiên cũng là thứ tốt, Lâm Phong trầm trồ méo miệng.
Hai tiên thảo viên ngoài cửa là cái gì vậy? Ồ! Phật tổ độ trì, không ngờ là Thanh Vân lão đạo cái tên khốn đó trên tiên giới làm đạo tặc trộm lấy hạt giống của một đống loại Tiên quả gì đấy mang xuống rải ra đây, tuy đều là đồ thứ phẩm, nhưng, đối với Lâm Phong cái hạng nhãi nhép chưa thành tiên này mà nói thì chúng có thể đều là bảo bối.
Lâm Phong hạnh phúc choáng vì sướng, hai mắt phát sáng chăm chú nhìn một gốc cây màu tím chỉ cao thước, trên cái cây nhỏ đó kết quả màu đỏ thẫm kích thước bằng trái trứng gà đã chín mọng, đang tỏa hương dễ chịu ngào ngạt. Á, loại chu quả này Lâm Phong trước đây cũng có nghe nói, chỉ là nhân gian tịnh không thấy nhiều, nhưng tiên giới thì có rất nhiều, Lâm Phong đơn giản chỉ là hạnh phúc chết đi được!