"A!Lĩnh chủ đại nhân tha mạng!" Cả đám quý tộc ngay tức khắc bị dọa đến mất mật, vốn là khi đến thì lòng đầy hy vọng, lại không tưởng được là chính mình lại gặp họa diệt thân, ngay lập tức "phạch","phạch" quỳ xuống, cả lũ quý tộc nước mắt đầy mặt, than khóc trông rất thương tâm mà rằng : "chúng tôi cũng là vì bất đắc dĩ thôi, tất cả đều là do Khải Lực Tây đại nhân bức bách chúng tối cả, lĩnh chủ đại nhân khai ân!"
Ngoài cửa, một đám đông Thiết Huyết Thân Vệ thảy đều nhìn về phía Lâm Phong.
An Đức Liệt tâm thần chấn động, thầm tự nhủ với lòng mình, sau này ngàn vạn lần không nên dây vào lũ quý tộc này.
Lâm Phong khiển trách : "Lũ ngốc các ngươi còn đợi gì nữa ?"
Đám thân vệ liền lập tức nhào đến, lôi xềnh xệch lũ quý tộc đang la hét đến thiên hôn địa ám ấy đi như kéo chó.
Lâm Phong thảy một danh sách ghi dày những tên tuổi cho Lâm Trùng : "Tra theo danh sách này, phàm là những ai có tên là chém đầu rồi treo lên bắc môn để thị chúng, gia nhân thì đày đi làm phu khai hoang vùng biên ải, rồi tra tội lỗi của đám cặn bã này viết thành thông báo dán lên bảng thiếp tại cửa chính của thành thủ phủ, tiếp đó ghi thêm : sau này những thân binh của giới quý tộc ở Khắc Khố Sâm Đạt đều không được vượt quá con số 100, tất cả kẻ vi phạm đều bị giáng xuống làm dân thường!"
Lâm Trùng quét mắt qua danh sách, tức thì hồn bay phách lạc, ngước lên nhìn vào khuôn mặt đang hầm hầm giận dữ của Lâm Phong, đáp ứng một tiếng rồi nhanh chóng chuồn thẳng.
Lâm Phong cẩn thận dò xét An Đức Liệt, rồi nói : " Sau này nếu còn để những sự việc như thế này phát sinh nữa thì hãy mang cái đầu của nhà ngươi đến để gặp ta ! "