Trong đêm đen yên tĩnh, Toa Lị Na không thể ngủ được, chỉ biết nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ, đêm đầu tiên ở lại quân doanh nàng có cảm giác khá là mới mẻ, trong lòng nàng cũng đầy cảm giác đợi chờ, kể từ cái đêm động phòng hôm đó cho đến nay cũng đã một tháng có dư, tư vị quan hệ đó khiến cho hằng đêm Toa Lị Na đều mộng thấy hình ảnh của công tử, đêm nay nàng lại nằm cạnh trướng của hắn ta, làm thế nào mà nàng có thể ngủ cho được.
" Công tử quay về nhanh thế sao ? " Toa Lị Na vừa bâng quơ đi dạo trong doanh trướng, vừa hồ tư loạn tưởng, công tử đang cùng các tướng quân uống rượu đã hai giờ rồi mà vẫn chưa về, thực sự là khiến cho người ta mong muốn chết mà, trong lòng Toa Lị Na điên cuồng kêu gọi, nhịn không được đã vài lần định li khai doanh trướng.
Khônh li khai thì thôi, khi muốn li khai thì vừa bước ra đến cửa thì lại thấy Lâm Phong đang tiến đến trước doanh trướng, thân thể đĩnh đạt tiến bước trong màn đêm hiện ra vẻ cô ngạo bất quần, trên khuôn mặt tuấn mĩ lại được mắc lên một nụ cười thâm sâu khó dò, đôi kiếm mi khẽ giương lên, để lộ ra anh khí ngời ngời, mái tóc kim sắc trên đầu được buộc chặt và kéo về phía sau trông rất tự nhiên.