Sự tình đột ngột phát sinh,đại vương tử Bố Luân dẫn ba ngàn thân vệ căn bản không biết cái gì đã xảy ra,như bị nộ hỏa thiêu đốt dẫn đại quân đi giết vương tử Sát Nhĩ Ba ,bất quá chỉ trong thời gian ngắn,ba ngàn thân binh bị giết sạch sẽ,không ai sống sót, họ cho tới chết cũng không biết đã phát sinh chuyện gì.
Lâm Phong sau khi nộ sát Sát Nhĩ Ba vương tử rồi suất lĩnh tinh ki rời khỏi hậu tràng Duy Đa Lợi Á Hà, quay trở lại quân doanh.
Thủ đoạn dù không được quang minh chính đại,nhưng hai quân giao chiến vốn không gì là không làm,việc gì cũng phải nghĩ cho đại thế,tuyệt không hối hận,cưỡi gió đạp mây bay về phương nam.
Khi trở về quân doanh ở bờ Ốc Nhĩ Mã Hà,Lâm Đại và Lâm Nhị đang mở to mắt đứng thủ bất di bất dịch tại doanh trướng,Tạp Lí Tây thân cũng như một khúc gỗ thẳng đơ tại trước soái trướng, cùng với tâm phúc cố gắng làm tận chức trách mình, lo sợ lĩnh chủ đại nhân trong một lúc phân thân gặp phải chuyện bất trắc gì đó, hoàn toàn không dám khinh tâm.
Lâm Phong nguyên thần quy khiếu, từ từ đứng lên,hoạt động một chút cho giãn gân cốt, hướng mắt về Lâm Đại và Lâm Nhị cười nói :"Không cần phải khẩn trương như thế, dù có lấy đao chém ta vài nhát cũng không có sao đâu !"
Hai người nuốt nước miếng khan một cái, Lâm Nhị nói:"Công tử quay về quả thật là nhanh, chẳng lẽ là đã…"
Lâm Phong ngẩng đầu nói :"Sát Nhĩ Ba chết trong tay đại vương tử của Mặc Cáp, giờ mười lăm vạn Thiết Kị của bộ lạc Sát Nhĩ Ba đang đến Mặc Cáp để trả thù cho A Man của họ!"