Mấy vị sư tỉ muội liền tới vây xung quanh,bắt đầu mồm năm miệng mười chúc mừng cho Tiểu Bạch Long. Hồng Bào lão yêu ở một bên hắc hắc cười quái dị: “Không tệ, không tệ, vận khí cứt chó của ngươi đúng là đến không ngừng, lại lên làm chức Cửu Thiên Ứng Nguyên Thủy Bộ Nguyên Soái của Thiên Giới, như thế rất tốt, ngay cả cha ngươi đều thuộc ngươi cai quản”.
Tiểu Bạch Long cười khổ nói: “Hồng Bào sư huynh quá khen, ngay cả ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận tâm cơ vốn thâm trầm, tức thì trong bụng âm thầm suy đoán: “Tiểu Bạch Long ở Thiên giới ngay cả một chức quan cũng không có, vừa tới Tây Hải liền được Ngọc đế hạ thánh chỉ, hơn phân nửa chính bởi hắn là môn hạ đệ tử của Cực Lạc cung. Hôm nay được phong làm Cửu Thiên Ứng Nguyên Thủy Bộ đại nguyên soái, ngay cả ta cũng thuộc hắn cai quản”.
Lão Long trong lòng ý niệm chuyển động liên tục, đoạn bước lên phía trước chúc mừng: “Hiền chất pháp lực cao thâm, Tứ Hải thủy quân của ta được ngươi quản, quả thật là một chuyện đáng mừng.”
Tiểu Bạch Long vội vàng nói: “Thúc thúc quá khen, thật ra thì trước khi tiểu chất đến đây sư tôn cũng không nói có sự việc gì, tiểu chất cũng không ngờ tới Ngọc đế bệ hạ lại hạ thánh chỉ này.”