Môn hạ đệ tử vâng sư mệnh tất cả đều tìm động phủ tu chân dưỡng đạo, tinh luyện Nguyên Thần pháp lực, tới lúc đại kiếp nạn thì cũng có thể độ kiếp.
Ngày hôm đó, Cửu Vĩ Hồ vừa mới tìm xem hết núi non Thúy Hà sơn phương viên trăm vạn dặm lớn nhỏ, đột nhiên Lâm Phong thoát ra Nguyên Thần, triệu đến Thạch Cơ, tiểu Thanh, Hồng Bào lão yêu, Tiểu Bạch long Ngao Liệt, lão Chí Minh cùng Quan Âm và các đệ tử khác đến Cực Lạc tiên phủ đại điện, nói: "Đại kiếp sắp nổi lên, bọn ngươi nhân quả còn chưa tận, có thể xuất cung du lịch. Thứ nhất là hóa giải hết nhân quả, thứ hai bọn ngươi còn có chút cơ duyên!"
Chúng đệ tử ban đầu còn buồn bực hốt hoảng, vội vàng mừng rỡ bái tạ.
Thải Y cùng Nghê Thường ngồi tựa đầu gối Lâm Phong đầu gối, cười khanh khách nói: "Phụ thân, chúng ta cũng có thể đi ra ngoài sao?"
Lâm Phong vỗ vỗ con gái, cười nói: "Đương nhiên, các ngươi có thể cùng sư huynh các sư tỷ một đường, Phụ thân ban thưởng các ngươi linh phù phòng thân, nếu có phiền toái, có thể bóp nát linh phù, Hai đại thân ngoại hóa thân của phụ thân sẽ tới kịp thời!"
Thải Y và Nghê Thường hân hoan tung tăng như chim sẻ, đều mừng rỡ.
Lâm Phong lại lấy Thiên La tứ kiếm, phân cho hai con gái, đem Thiên Ma kiếm cho Hồng Bào lão yêu, Bích Du tiên tử đem Hỗn Độn Thiên La tán cho Thanh Hà, Bích Vân tiên tử đem Tam Âm Phá Ma Thần toa cho Tiểu Bạch Long, lại dặn dò một phen, mới quay lại hậu điện luyện Kim Thư.
Lập tức chúng đệ tử ra khỏi Cực Lạc cung, hấp tấp hướng Nam Chiêm Bộ châu mà đi.