Ngân hà này chính là chỗ tụ tập của linh lực, không giống với bốn đại dương ở hạ giới. Bởi vì được ánh sáng các vì sao soi rọi nhiều năm, tinh hoa lắng đọng nên tinh lực trở nên cực kỳ thuần khiết. Trải qua vô số năm mà kết lại thành cát, cuối cùng lắng đọng lại ở đáy Ngân hà. Nếu có thể thu thập loại cát này thì có thể hấp thu luyện hoá giúp gia tăng pháp lực.
Tuy nhiên, nước của Thiên Giới nặng cả vạn tấn. Với pháp lực hiện tại của hắn, lặn xuống sâu mười trượng thì còn miễn cưỡng được. Còn muốn xuống tới đáy để thu thập cát, chắc chắn sẽ bị ép thành cái bánh thịt cũng không lạ.
Suy nghĩ một hồi lâu cũng không biết phải từ đâu, khi hắn quay đầu lại thì bốn nàng đang ngắm nhìn khung cảnh xung quanh của Thương Vân Sơn rồi. Tần Xuyên và Chức Nữ đã đi ra. Chức Nữ thì cùng bốn nàng tán gẫu, còn Tần Xuyên thì đi về phía Lâm Phong.
Tần Mục và Tần Nguyệt thì anh em gặp nhau, hàn huyên tâm sự cách đó không xa, tiếng cười khanh khách vang vọng khắp nơi phảng phất hơi ấm gia đình.
“ Cát của Ngân hà này là do tinh hoa của ánh sáng sao trời (tinh quang) sinh ra. Hầu như mỗi ngày đều có tiên nhân tiến tới mạo hiểm thử sức, nhưng mà không một người nào thành công!” Tần Xuyên bước trên một đám mây xanh vừa cười vừa nói: “ Ta chuyển kiếp trọng tu xong, dùng mấy ngàn mấy vạn năm cũng không cách nào khôi phục toàn bộ pháp lực thời kỳ đỉnh phong năm đó. Cuối cùng tại Thương Vân Sơn này mở một lối đi thu thập cát Ngân hà để tinh luyện lại pháp lực. Ngươi nếu không có việc gì gấp, hãy ở lại với ta một đoạn thời gian!”