Lâm Phong ngao du ra ngoài đã năm mươi năm qua không chút tin tức. Một ít phái yêu vương dưới quyền và tiên đạo môn phái phụ thuộc không khỏi nổi lên tâm tư, trong đầu có ý tự lập lại môn phái mình. Dù nói như thế nào thì tự mình làm lão đại, so với làm tiểu đệ cho người khác thì cũng tiêu dao khoái hoạt hơn nhiều. Dù như thế nào thì thần tiên cũng là người, tại trong mắt thế nhân, thần tiên là cao cao tại thượng.
Bởi vì ở nơi đây thần Phật đầy trời, đâu có ép buộc đại thừa môn phái hợp nhất. Vì vậy kẻ do vẫn ở cảnh giới ban đầu không vào được đại đạo, lại có người thần tiên lục căn thanh tịnh, tóm lại là có lòng tranh cường háo thắng.
Cũng may Lục Vĩ Hồ tứ nữ từng được ăn Bàn đào vương, lại được Lâm Phong thiên vị truyền rất nhiều pháp quyết cao thâm và Tiên Thiên pháp khí lợi hại. Năm mươi năm cần cù khổ luyện, tu vi cũng là tiến triển cực nhanh. Cho dù không được biến thái như Lâm Phong nhưng mà còn hơn rất nhiều đám yêu vương đó.
Lại có Đại La kiếm trận là Tiên Thiên đệ nhất trận trấn áp nên những yêu vương cùng môn phái có dã tâm trong lòng ngẫm kĩ lại, cũng không dám thật sự tự lập môn.
Hơn nữa Cửu Vĩ Hồ cực kì giảo hoạt, vô cùng có thủ đoạn. Nó dùng thân phận Đại sư tỷ để thi triển ân uy với đám yêu vương và đệ tử có tu vi cao thâm của các phái mà thu phục hết. Lại bớt chút thời giờ nhàn hạ dò xét khắp núi, thống trị xung quanh Thúy Hà sơn mấy ngàn dặm nên cũng có vài phần khí thế của đại phái.