Y thuật là để tránh việc người thân mình bị thương mà mình lại không cứu chữa được. Cầm kỳ thi họa là để đánh đàn cho đỡ chán. (Tác giả: đừng ném đá ta…) Còn trù nghệ, dĩ nhiên là để ăn ngon rồi.
Cảm nhận luồng thông tin lớn tràn vào đầu mình, Giang Minh cảm thấy tinh thần mình lại xảy ra biến chuyển. Hắn có thể cảm nhận được cảm giác của mình đã xa hơn rất nhiều, trực tiếp không cần huy động nội lực, chỉ cần chú ý nghe có thể nghe thấy tiếng thở lúc ngủ của Mộc Uyển Thanh các nàng phòng bên. Cảm giác được từng người ở phòng nào trong sơn cốc. Giang Minh biết tinh thần lực của mình đã đột phá rồi.
Trong đầu Giang Minh vang lên tiếng Tiểu Linh:
“Chúc mừng chủ nhân tinh thần đột phá lên cấp một. Nhân dịp chủ nhân đột phá, hệ thống tặng thưởng một lần vòng quay may mắn. Chủ nhân có quay luôn không?”
Giang Minh mừng rỡ kêu lên:
“Quay!”
Vòng quay may mắn lại hiện ra. Lần này cũng có tám ô, nhưng phần thưởng là ba ô hộp quà, một ô không có gì, một ô một vạn, một ô hai vạn, một ô năm vạn, một ô mười vạn.
“Tiểu Linh, hình như giá trị thưởng có tốt hơn lần trước.”
“Chủ nhân, ứng với tinh thần lực của ngươi càng mạnh, phần thưởng cũng sẽ tốt lên. Nếu ngươi đột phá tinh thần lực một cấp sẽ được thưởng một lần vòng quay trung cấp. Vòng quay trung cấp phần thưởng tất nhiên tốt hơn vòng quay sơ cấp rồi. Chủ nhân tinh thần lực đã lên tới cấp một, hệ thống nhiệm vụ bắt đầu cho phép chủ nhân có thể nhận thưởng được vòng quay sơ cấp khi hoàn thành nhiệm vụ. Chú ý là không phải nhiệm vụ nào phần thưởng cũng là vòng quay sơ cấp nha.”
“Ồ, ngon!”
Giang Minh mừng rỡ, nếu như vậy, hắn không phải đợi đến không biết bao giờ mới có thể đổi hết kỹ năng sống.
Thò tay vào quay, Giang Minh cầu nguyện: “Hộp quà, hộp quà…”
Vòng quay từ từ chậm lại, Giang Minh hồi hộp. Kim chỉ qua một hộp quà, tới ô không có, rồi mười vạn… Cuối cùng kim chỉ lại ở ô hộp quà.
“Ngon! Tiểu Linh, mở luôn đi!”
Giang Minh hưng phấn.
“Chúc mừng chủ nhân thu được thần khí Chấn Thiên Cầm!”
Tiểu Linh hét lên, một chiếc đàn phong cách cổ xưa hiện ra trước mặt Giang Minh. Thân đàn bằng gỗ đen, các họa tiết khắc họa rất nhiều cổ văn. Toàn thân đàn vô cùng tinh xảo, Giang Minh cảm thấy đàn toát ra khí tức thân cận, chứng tỏ là đã tự động nhận chủ.
“Chủ nhân, ngươi được bảo!”
Tiểu Linh giọng vui mừng nói.
Giang Minh tuy rất vui, nhưng với vũ khí đàn cũng không hiểu rõ nhiều lắm, bèn cất tiếng hỏi:
“Tiểu Linh, Chấn Thiên Cầm này là thần khí?”
“Ân, Chấn Thiên Cầm là một trong năm tiên thiên thần khí từ lúc Sáng Thế thần hình thành vị diện này. Năm tiên thiên thần khí bao gồm: Chấn Thiên Cầm, Tru Thần Kiếm, Lôi Thần Đao, Bàn Long Đỉnh, Lăng Thiên Ngoa. Mỗi một loại thần khí đều có sức mạnh khủng khiếp. Chấn Thiên cầm là vũ khí âm công mạnh nhất vị diện này.”
Giang Minh tò mò hỏi:
“Mạnh đến cỡ nào?”
Tiểu Linh giọng lanh lảnh đáp:
“Chủ nhân cũng chưa thể tận dụng sức mạnh của Chấn Thiên Cầm. Ít nhất ngươi phải lên tới đẳng cấp Tiên Đế mới phát huy ra được một phần vạn sức mạnh của Chấn Thiên Cầm. Một phần vạn sức mạnh của Chấn Thiên Cầm có thể hủy diệt địa cầu bằng một nốt nhạc. Chủ nhân cứ nói đi.”
“…”
Giang Minh hít thật sâu. Chấn Thiên Cầm quả thực là quá bá đạo.
“Hiện tại Chấn Thiên Cầm có thể tăng phúc cho âm công chiêu thức của chủ nhân lên hai thành.”
“Tuyệt!”
Giang Minh mừng rỡ. Nhưng rất nhanh nhớ được là mình không hề có âm công chiêu thức võ công. Hắn tìm tòi trí nhớ, phát hiện ra hai môn đỉnh cấp âm công là Thái Tố Âm Công và Mộng Điệp Âm Công. Hai chiêu nghe tên đều hơi nữ tính khiến hắn không khoái lắm.
“Tiểu Linh, tu chân giả có âm công công pháp không?”
“Chủ nhân, tu chân giả đỉnh cấp âm công công pháp có nhiều lắm. Nhưng ta nghĩ chủ nhân cũng không cần học âm công vội.”
“Tại sao?”
“Bởi vì Chấn Thiên Cầm yêu cầu tu vi thấp nhất là Tiên Đế. Nhưng dưới Tiên Đế, cầm công không thể nghi ngờ là yếu nhất tồn tại. Cầm công chỉ thích hợp với đối thủ yếu hơn mình khoảng hai bậc trở xuống. Về phần ngang cấp đối thủ, căn bản có thể dùng chân nguyên phòng hộ lỗ tai, coi như cầm công vô dụng. Cái tốt nhất của âm công là phạm vi tấn công, nhưng mà lại có cái hại là không phân biệt địch ta.”
“Ách, vậy thì thôi.”
Giang Minh khá là thất vọng, hiện tại Chấn Thiên Cầm đối với hắn khá là gân gà.
Tiểu Linh cười khúc khích nói:
“Chấn Thiên Cầm có thể khiến tiếng đàn của chủ nhân hay hơn, rung động lòng người hơn.”
Giang Minh gật đầu, hắn ý niệm thu lại Chấn Thiên Cầm. Chấn Thiên Cầm trực tiếp chui vào trong đan điền của hắn.
Giang Minh nhớ ra một điều bèn hỏi:
“Tiểu Linh, tinh thần lực lên cấp kiểu gì? Có những cấp độ nào?”
“Chủ nhân, tinh thần lực lên cấp bằng cách tu công pháp tinh thần lực của tu chân giới, hoặc có thể thông qua học tập kỹ năng để tăng thêm. Tinh thần lực có bốn cấp độ là Tuệ Minh, Tuệ Luân, Thiên Nhãn, Thông Thần. Trong đó Tuệ Minh tức là trí tuệ minh mẫn, Tuệ Luân là hình thành trí tuệ luân và thức hải, Thiên Nhãn là dùng trí tuệ luân câu thông thiên địa, Thông Thần là thực thể hóa tinh thần lực, cũng là bước cuối cùng cần thiết để có thể sáng tạo thế giới. Mỗi cấp độ lại chia thành mười tiểu giai, từ cấp một đến cấp mười. Chủ nhân hiện tại đang là Tuệ Minh cấp một.”
Giang Minh gật gật đầu. Quả thật khi tinh thần đột phá, hắn thấy đầu óc mình trở nên minh mẫn hơn hẳn.
Giang Minh nhìn trời vẫn chưa sáng, dứt khoát lên giường ngủ.
Trời chưa sáng, Giang Minh đã tỉnh dậy. Với nội công của hắn, Giang Minh căn bản vài ngày không ngủ cũng không có vấn đề, giấc ngủ mỗi ngày cũng chỉ cần một hai canh giờ là đủ.
“Lâu rồi không ngắm mặt trời mọc.”
Giang Minh nghĩ thầm trong lòng. Hắn đi ra ngoài sân, ngồi đợi mặt trời mọc.
Giang Minh nghe thấy phòng bên cạnh mở cửa, hắn quay lại nhìn, thì ra là Mộc Uyển Thanh.
Mộc Uyển Thanh đi tới chỗ Giang Minh đang ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống, nói:
“Phu quân, ngươi dậy sớm.”
Giang Minh mỉm cười nhìn Mộc Uyển Thanh nói:
“Uyển Thanh, ngươi sao không ngủ thêm một chút?”
“Ta sáng dậy sớm thành thói quen.”
Nói xong, Mộc Uyển Thanh tay vuốt nhẹ tóc. Mặt trời lên chiếu trên khuôn mặt mỹ nữ khiến Giang Minh ngẩn ngơ, trong mắt nhiều ra một tia say mê.
Mộc Uyển Thanh đang nhìn mặt trời, không thấy Giang Minh nói, bèn quay lại nhìn Giang Minh. Thấy Giang Minh đang ngơ ngẩn say mê nhìn mình, Mộc Uyển Thanh khuôn mặt đỏ ửng, đầu cúi xuống e thẹn, trông lại càng đẹp, càng thiếu nữ, khiến cho Giang Minh hận không thể ôm chặt lấy hôn nàng.
“Uyển Thanh, ngươi thật đẹp.”
Giang Minh đột ngột nói.
Mộc Uyển Thanh lại càng xấu hổ, hai tay lồng vào nhau bối rối đặt trên đùi nói:
“Phu quân, ngươi như vậy khiến ta rất ngượng ngùng.”
Giang Minh cười cười, cầm lấy tay Mộc Uyển Thanh nói:
“Ta cảm thấy ta thật hạnh phúc!”
Mộc Uyển Thanh lòng ngọt ngào, tay nắm lấy tay Giang Minh nói:
“Phu quân, ta cũng vậy, hạnh phúc ở bên ngươi.”
Giang Minh mỉm cười, trong tay áo lấy ra một cái bảo vệ cổ tay có trang trí hình phượng hoàng, sau đó đứng dậy, cầm đeo lên cho Mộc Uyển Thanh, sau đó nhẹ nhàng bảo:
“Cái này cho ngươi.”
“Phu quân, cái này thật là đẹp.”
Mộc Uyển Thanh yêu thích nhìn cái bảo vệ cổ tay. Ngắm nghía một lúc, Mộc Uyển Thanh ngẩng lên nhìn Giang Minh. Giang Minh lúc này đã áp sát nàng, mắt chăm chú nhìn ánh mắt nàng.
Mộc Uyển Thanh ngại ngùng cúi xuống. Giang Minh đưa tay nâng cằm nàng lên. Mặt Giang Minh ghé xuống, dần dần hai đôi môi gần lại nhau.
Đúng lúc Giang Minh chuẩn bị hôn Mộc Uyển Thanh, một tiếng mở cửa vang lên. Giang Minh và Mộc Uyển Thanh hai người đều luống cuống rời nhau ra. Một tiếng cô gái trẻ trung vang lên:
“Giang đại ca, Uyển Thanh tỷ, các ngươi dậy sớm.”