Võ Hiệp Thế Giới Đích Ngoạn Gia
Chương 15: Công Đức Điện
Tất cả đệ tử ngoại môn không nghĩ kết quả lại nhanh đến như vậy, thực tế bọn họ hi vọng Trương Quốc Huy trong vòng ba chiêu có thể đánh bại Giang Trần, chứ không ngờ tới kết quả dĩ nhiên ngược lại!
Thật ra Trương Quốc Huy vẫn có thể kiên trì thêm mấy chiêu, thậm chí còn có cơ hội đánh bại Giang Trần, bởi vì hắn là Hậu Thiên tam trọng, hắn có nội kình, tuy không đạt tới trình độ có thể phóng nội kình ra ngoài, nhưng so với Tương Du là mạnh hơn rất nhiều.
Đánh bại Trương Quốc Huy, vẻ mặt Giang Trần cũng không biểu hiện ra bất kỳ điều gì, dáng vẻ vẫn là không quan tâm thắng thua như cũ, chỉ có ánh mắt mang theo một chút châm chọc nhìn Trương Quốc Huy.
Ba chiêu? Ngươi không phải nói ba chiêu đánh bại ta sao? Kết quả đấy? Ngươi đánh bại sao?
Ha ha!
Đôi khi im lặng so với nói những lời mỉa mai càng có cảm giác nhục nhã hơn, Trương Quốc Huy vẫn ngẩn người tại đấy, hắn giống như những người từng thất bại trước, không thể tin được điều đang xảy ra.
"Kiếm thuật Trương sư huynh có thể không so được, nhưng vận dụng nội kình, ngươi tất thắng!"
"Giang Trần, ngươi thắng không vinh!"
"Không sai!"
Hai người Trần Xuyên cùng Vương Thái lớn tiếng trách cứ Giang Trần!
Trên lôi đài, sắc mặt Giang Trần trầm xuống, hắn thật sự tức giận, nhìn hai người rồi lạnh lùng nói:" Thắng không vinh! Lấy kiếm thuật tỷ thí tại sao lại nói thắng không vinh này? Chẳng lẽ ta đứng yên đấy để Trương sư huynh đánh mới gọi là vinh sao? Vận dụng nội kình? Thật là buồn cười, ta nói không được sử dụng nội kình sao? Trương sư huynh không sử dụng nội kình là nguyên nhân gì ta không biết, nhưng tại sao ta thắng lại không vinh? Hai người các ngươi mà nói thêm câu nữa, sau để ta gặp các ngươi một lần ta đánh một lần."
Hai người này luôn thì thầm to nhỏ, quả nhiên là người không có bản lĩnh thi luôn tìm đủ các lý do để giải thích cho mình!
"Ngươi!" Hai người nghe Giang Trần nói, cổ họng như có gì bị chặn lại, nhìn Giang Trần mặt mũi lạnh lùng, lại nhìn Trương Quốc Huy thất hồn phách lạc, lập tức không dám nói thêm gì nữa!
"Ta thua!" Cuối cùng Trương Quốc Huy vứt kiếm trên mặt đất, nhìn Giang Trần lộ ra vẻ tự giễu, dáng vẻ không còn tý gì cuồng vọng, cười khổ nói:" Đa tạ Giang sư huynh chỉ giáo! Là ta thua...!"
Nói câu sau cùng, vẻ mặt Trương Quốc Huy như đưa đám, mặc dù hắn không sử dụng nội kình, nhưng hắn biết rõ, cho dù la sử dụng nội kình, không đạt đến Hậu Thiên ngũ trọng thì vẫn là thua, chẳng qua là có thể duy trì thêm được mấy chiêu mà thôi.
Không có chút ý nghĩa nào! Ngược lại càng thêm mất mặt!
Kiếm thuật Giang Trần quả nhiên đã vượt qua mình rất nhiều, có lẽ đã đạt tới Lô Hỏa Thuần Thanh, mà mình bây giờ mới là Tiệm Nhập Giai Cảnh, hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp.
"Bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày ta khiêu chiến hai trăm người, chỉ là so tài, không phải vì danh dự." Sau khi đánh bại Trương Quốc Huy, Giang Trần không tỏ ra hưng phấn mà bình thường nói.
Đúng là đệ tử ký danh có cấp bậc quá thấp, cũng không phải Giang Trần cuồng vọng, chẳng qua khi chơi Đại Vũ Hiệp, hắn từng đứng đầu Võ Đang thất kiệt, bây giờ chỉ việc cỏn con mà tỏ ra hưng phấn, như vậy thật quá là yếu kém.
Chẳng qua là sau khi đánh bại Trương Quốc Huy lại không để tử nào dám tiếp tục lên đài khiêu chiến!
Nói đùa a, Trương Quốc Huy cũng bại, lên chẳng phải là muốn chết? Bọn họ mặc dù trẻ tuổi khí thịnh, nhưng không phải là người ngu, cho nên xuất hiện tình cảnh là không ai dám lên đài!
Giang Trần không khỏi bĩu môi, không ai lên đài khiêu chiến, hắn lấy đâu ra kinh nghiệm, không có kinh nghiệm, lúc nào mới có thể tăng lên Hậu Thiên tam trọng, không đạt Hậu Thiên tam trọng lúc nào mới có thể trở thành đệ tử ngoại môn, không trở thành đệ tử ngoại môn được, Đại Hội Luận Đạo mình có thể ra mặt được sao?
Không thể ra mặt nghĩa là không thể kết giao với những người tuấn kiệt trẻ tuổi. Không kết giao được với những người tuấn kiệt trẻ tuổi nghĩa là không thể đi Thiếu Lâm Tự! Không thê đi Thiếu Lâm Tự nghĩa là không thể có được Dịch Cần Kinh hay Bảy Mươi Hai Môn Tuyệt Kỹ.
Nghĩ đến đây Giang Trần cảm thấy đau đầu, tình huống bây giờ chỉ sợ mình chủ động kích tướng cũng không có người lên đài khiêu chiến!
Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Giang Trần chỉ có thể chủ động đi khiêu chiến.
Chẳng qua kết quả là...!
"Võ Đang Phái đệ tử ký danh Giang Trần, muốn khiêu chiến Hứa Xương sư huynh!"
Hứa Xương: "Ai nha, Giang sư đệ a, sư huynh gần đây bụng không thoải mái, cũng không thể tỷ võ a!"
"Võ Đang Phái đệ tử ký danh Giang Trần, muốn khiêu chiến Trương Nham sư huynh."
Trương Nham: "Nga, tốt! chẳng qua gần đây sư môn an bài ta đi ra ngoài làm một chuyện, quá mấy ngày nữa ta sẽ tỷ võ ngươi!"
"Võ Đang Phái đệ tử ký danh Giang Trần, muốn. . ."
"Giang sư huynh uy vũ, ta thua."
"Võ Đang Phái. . ."
"Giang sư huynh, Chu sư huynh đã đi rồi!"
Khiêu chiến liên tiếp hơn hai mươi người đệ tử bách cường, thì tất cả đều chạy hay cự tuyệt, tóm lại không có ai nguyện ý tỷ võ cùng Giang Trần!
Liên tiếp mấy ngày, Giang Trần cũng vì chuyện này mà bôn ba, hắn nhất định phải thăng cấp nhanh một chút, đây cũng là vì tính toán lâu dài, không còn cách nào khác.
Chẳng qua trong thời gian này, không người nào nguyện ý khiêu chiến với Giang Trần. Tóp ba người mạnh nhất đệ tử ký danh, người đứng đầu thì đã rời khỏi Võ Đang, người thứ hai cùng thứ ba thì án binh bất động mặc cho Giang Trần khiêu chiến đều không có động thái gì.
Những chuyện như này coi như là hiếm thấy, bởi vì trong suy nghĩ của đa số võ giả đều là chiến mà bại còn hơn là chưa đánh đã hàng!
Nhưng bây giờ hai người không nghênh chiến, đủ loại lý do được đưa ra, làm cho Giang Trần chỉ có thể lấy phương thức luận kiếm đi tìm nhưng đệ tử bình thường để khiêu chiến.
Nhưng hệ thống đặt ra quy định cho người chơi, trong thời gian ngắn mà khiêu chiến cùng một đối thủ, lần đầu tiên có thể nhận được đủ điểm kinh nghiệm, nhưng lần tiếp theo sẽ không nhận được điểm kinh nghiệm nữa, phải qua một khoảng thời gian mới có thể bắt đầu lại. (DG: tránh tình trạng đúp đây mà )
Cũng may là Võ Đang người cũng không ít, nhất lại là đệ tử ngoại viện lại càng là nhiều vô số kể, nếu Giang Trần có thể khiêu chiến toàn bộ, điểm kinh nghiệm đạt được cũng không phải là con số nhỏ.
Sau ngăm ngày tỷ võ Giang Trần kiếm được hơn một vạn điểm kinh nghiệm, khoảng cách đến hai vạn đột phá Hậu Thiên nhị trọng cũng không nhiều lắm.
Chẳng qua lấy phương thức là luận kiếm nhưng ngày thắng nhiều nhất cũng chỉ được một trăm trận, hơn nữa kinh nghiệm ngày càng ít, cũng bởi vì tâm pháp cùng cảnh giới kiếm thuật Giang Trần đã cao hơn rất nhiều người.
Chỉ dựa vào những điểm kinh nghiệm này, muốn trở thành đệ tử ngoại môn trước khi Đại Hội Luận đạo diễn ra thật sự là không thực tế!
Phiền a!
Nghĩ đến đây, Giang Trần lại cảm thấy đau đầu, quả nhiên vạn sự khởi đầu nan!
Nằm bẹp trên giường, Giang Trần xoa đầu suy nghĩ lại xem còn cách nào có thể kiếm được điểm kinh nghiệm không?
"Thật là xui xẻo, tự nhiên nhận được nhiệm vụ bảo vệ."
"Ngươi còn nói xui xẻo, chúng ta mới gọi là xui xẻo này, chúng ta phải đi Tạp Vật Đường làm một thời gian, nghe nói Tạp Vật Đường mỗi ngày đều có chuyện phải làm, ở nơi đó thì chúng ta làm gì có thời gian tu luyện tâm pháp a."
"Tư chất chúng ta so với Giang sư huynh thật là kém, nghe nói Giang sư huynh tu luyện Thái Hòa Công đến tầng thứ năm đệ nhất trọng, thậm chí có thể đạt đến đệ nhị trọng, lúc này mới có mấy tháng mà đã đến trình độ như vậy rồi, nhìn chúng ta xem, bây giờ mới miễn cưỡng đạt đến đệ nhất trọng, một số người tư chất kém hơn còn chưa đột phát Thuần Dương Thổ Nạp Khí."
"Giang Trần sư huynh không phải những người như chúng ta có thể so, thôi không cần nói nhiều, cố gắng thời gian này đàng hoàng một chút mà làm nhiệm vụ đi."
Giang Trần nghe thấy mọi người trong hành lang nói chuyện, trong đầu dường như nhớ lại điều gì.
Không bao lâu, Giang Trần lộ ra sắc mặt vui mừng:" Thế nào mà ta lại quên mất đi việc này a!"
Nói xong Giang Trần trực tiếp đứng lên đi ra ngoài.
Giang Trần đi rất nhanh, chẳng qua nếu có người chào hỏi một tiếng Giang sư huynh hắn cũng không làm ngơ mà đáp lại bằng một nụ cười, coi như tương đối bình dị gần gũi!
Rất nhanh, Giang Trần đã đi đến của Công Đức Điện.
Ba tầng cao vút! Ngói bằng lưu ly! Trạm trổ Long Phượng! Tháp hình bát giác! Cao mười mấy thước, phong cách cổ xưa cùng sự hùng vĩ đan xen vào nhau, tạo ra cảm giác đi thẳng vào lòng người.
Võ Đang phái năm Điện mười Đường, Công Đức Điện chính là nơi lưu trữ công lao, cũng có thể gọi là cống hiến.
Nếu có đủ điểm cống hiến, thì có thể đổi được các bản kinh nghiệm tâm đắc của những tiền bối, thậm chí nếu có thể làm ra cống hiến to lớn, ngươi có thể đổi được bản kinh nghiệm tâm đắc của tổ sư.
Cái này chính là vô số điểm kinh nghiệm a!
Chẳng qua điểm cống hiên để có thể đổi được là một con số khổng lồ, trừ khi Giang Trần đạt đến cấp bậc Lục Địa Thần Tiên, ba năm sau Ma Giáo Loạn Thiên Hạ, một người chống lại Ma Giáo, giải cứu thiên hạ, nếu không chín trăm chín mươi chín vạn điểm cống hiến, để Giang Trần cũng chỉ có thể nhìn trần mà thở dài!
Chẳng qua Giang Trần đến đây chính là để làm nhiệm vụ!
Không sai!
Nếu tỷ võ có thể đạt được điểm kinh nghiệm, thì làm nhiệm vụ cũng có thể đạt được điểm kinh nghiệm, tất nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của Giang Trần!
Đệ tử ký danh nhập môn ba tháng trở nên mới có thể nhận nhiệm vụ, nhưng do Đại Hội sắp bắt đầu, Võ Đang cũng vì phô trương bản thân nên cố ý phái tất cả đệ tử xuống núi.
Nói cách khác chính là tăng cường danh vọng!
Võ Đang không phải là tông môn lánh đời, cho nên trong lòng dân chúng cũng có danh vọng nhất định, danh vọng này không phải là do cứu người nào hay đánh bại người nào mà có, mà là do các đệ tử không ngừng giúp đỡ dân chúng có được cuộc sống yên ôn ấm no đạt được.
Công Đức Điện chính là nơi chuyên phụ trách những chuyện như vậy!
Nghĩ tới đây Giang Trần trực tiếp đi vào trong Công Đức Điên!
Công Đức Điện vẫn giống như ngày thường, người ra người vào tấp nập, tất cả đều là đến đây nhận hoặc trả nhiệm vụ.
Bên ngoài cùng là nơi dành cho đệ tử ký danh cùng đệ tử ngoại môn, trên lầu là nơi dành cho đệ tử nội môn cùng đệ tử hạch tâm, còn lên trên nữa là nơi dành cho đệ tử chân truyền. Cấp bậc được chia cực kỳ nghiêm ngặt.
Giang Trần tùy ý đi đến một chỗ, đứng xếp hàng!
Rất nhanh có đệ tử phía trước đội ngũ quay đầu lại thấy được Giang Trần, lập tức kinh ngạc, sau đó cười nói:"Giang Trần sư huynh cũng tới nhận nhiệm vụ sao?"
"Ừ." Giang Trần không biết người trước mặt là ai, có lễ là một đệ tử ngoai môn, lập tức gật đầu rồi mỉm cười nói.
"A, hay là mời Giang sư huynh đến trước." Đối phương rất khách sáo nhường chỗ cho Giang Trần, đối với việc này Giang Trần cũng không cự tuyệt, hắn cũng rất muốn nhanh nhận lấy nhiệm vụ, cho nên cảm ơn một tiếng, rồi trao đổi vài câu. Những người đứng phía trước đều giống nhau nhường chỗ cho Giang Trần lên nhận nhiệm vụ. Việc này làm cho Giang Trần cảm thấy kinh ngạc, nhưng càng hiểu thêm pháp tắc của thế giới này!
Người mạnh là Vua!
Nếu mình giống như đám người Trần Hạo, đến nơi này đừng có nghĩ là chen ngang, nói không chừng bọn bị người khác chen ngang lại!
Thu hồi suy nghĩ, Giang Trần liền tiến về người nhận nhiệm vụ trước mặt!