Đạt Vân Hi hốt hoảng nhảy dựng lên từ trên giường. Khi nàng vừa định chạy tới hướng cửa lớn Lăng Tân lại bỗng nhiên giơ tay ra ngăn cản nàng. Hắn lắc lắc đầu nói:
- Không được, hiện tại không thể ra ngoài, vừa đi ra ngoài sẽ bị hắn phát hiện. Nhớ kỹ một điểm, cho dù là như thế nào cũng phải tuân theo một quy luật: đó chính là không thể hành động theo điều đối phương muốn. Cho dù không hành động theo hướng đối phương muốn sẽ gặp tuyệt cảnh, chúng ta cũng có thể trong tuyệt cảnh gặp được sinh lộ.
Đạt Vân Hi nhìn ngọn lửa vô cùng kịch liệt đang từ xa hướng tới, giống như sắp thiêu đốt tới toàn khu vực này, nàng lập tức cấp thiết nói:
- Vậy chẳng lẽ chúng ta phải đợi trong phòng này đến khi bị chết cháy hay sao?
Lăng Tân lắc đầu nói với vẻ khẳng định:
- Làm sao có thể!
Đạt Vân Hi nghe vậy vội vàng nói:
- Nhưng mà cho dù như thế nào cũng phải tranh thủ thời gian rời khỏi đây mới đúng.
- Ta nói là làm sao có thể sẽ bị chết cháy... Có bảy mươi phần trăm khả năng, chúng ta trước đó đã chết trong các loại tình huống ngoài ý muốn, sau đó thi thể mới bị đốt sạch.
Lăng Tân mặt không biểu tình nói.
Chát~!
Đạt Vân Hi oán hận đánh một cái vào đầu Lăng Tân, vẫn chưa hả giận, nàng nắm hai tay cứ như vậy đánh liên tục lên đầu hắn, vừa đánh vừa nói: