- Còn vị trí của hai người bọn họ thì sao? Họ đã sắp gặp mặt rồi?
Nhân cách phụ lập tức lộ ra biểu lộ khó xử, hiển nhiên ý định của nhân cách chủ hiện tại đang mâu thuẫn với suy nghĩ trước mắt của hắn. Giờ phút này nhân cách phụ đang thầm nghĩ muốn lập tức thí nghiệm về chuyển biến của ánh sáng tâm linh, ngoài ra bất kể là chuyện gì khác hắn cũng không hề cảm thấy hứng thú, nhưng nhân cách chính lại đang rất quan tâm đến hai thân nhân của mình. Tuy có thể sử dụng đồng thời hai nhân cách, nhưng vì phương thức suy nghĩ như vậy khiến hắn sinh ra chần chờ. Hiện tại Lăng Tân chính là đang tự mình mâu thuẫn với chính mình.
- Như vậy lập tức...
Lăng Tân mặt không biểu tình đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng không ngờ nắm đấm của hắn lại đột nhiên tự động đánh vào trên mặt hắn một phát, khiến cho nước mắt cũng thiếu chút nữa chảy ra, sau đó hắn lớn tiếng mắng:
- Mẹ nó. Chẳng lẽ lực lượng còn trọng yếu hơn so với thân nhân của mình hay sao?...
-... Ngươi thật sự là thú vị đó, Lăng Tân tiên sinh. Ta còn chưa từng thấy có người chính mình chửi mình, lại còn động thủ đánh chính mình...
Đạt Vân Hi đứng cạnh nhìn thấy như vậy thật là có chút dở khóc dở cười. Nàng chỉ có thể vừa cười khúc khích vừa nói. Lăng Tân vuốt vuốt mũi một chút. Sau đó hắn mới lên tiếng:
- Quá mức lý trí có vẻ cũng không phải chuyện tốt, không phân định rõ ràng cái gì mới là thứ trọng yếu nhất, chỉ nghĩ đến lực lượng, bố cục, thực lực... Đi thôi, đến chỗ bọn họ.