Một giọng nữ truyền đến từ bên ngoài phòng phỏng vấn, đánh thức Lăng Tân đang nhắm mắt điều tức, tiếp đó cửa chính phòng thẩm vấn mở ra, Đạt Vân Hi cùng mấy nam tử mặc âu phục tử cùng bước tới. Đạt Vân Hi vừa tiến vào liền thở phù một tiếng nở nụ cười, nàng đi tới bên người Lăng Tân lấy ra một cái khăn tay, vậy mà không quan tâm người bên ngoài bắt đầu lau lau mặt mũi cho Lăng Tân... Tuy rằng động tác thoạt nhìn thật sự là ôn nhu, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, Lăng Tân cảm giác, ngón tay của nàng đang xoa bóp chỗ mấy vết bầm tím của hắn, đau đớn kịch liệt lập tức lại bạo phát ra.
-... Ngươi cái nữ nhân này tính tình tại sao lại phải ác liệt như vậy?
Lăng Tân rốt cục nhịn không được thấp giọng quát hỏi.
- Hì hì, Lăng Tân tiên sinh, đây là thái độ ngươi đối đãi ân nhân cứu mạng sao? Phải nhớ được tôn nghiêm nam nhân của ngươi nha...
Đạt Vân Hi cười hì hì nói. Không đề cập đến hai người đang nói mấy thứ gì ở đó, người cầm đầu trong mấy người nam tử mặc âu phục sắc mặt đại biến, hắn lúc này liền nói với bọn cảnh sát sau lưng.
- Ta hoài nghi các ngươi dùng bạo lực bức cung nghi phạm, thân chủ của ta gần kề chỉ là người bị tình nghi, nhưng các ngươi lại áp dụng bạo lực tra tấn, cho nên ta...
- Đã xong.
Lăng Tân bỗng nhiên cắt đứt lời nói của luật sư..., hắn quay đầu nói với Đạt Vân Hi:
- Lập tức đem ta đi ra khỏi đây, sự tình khác để hồi sau lại nói tiếp…
Đạt Vân Hi ngoài miệng y nguyên nói:
- Xin nhớ rõ tôn nghiêm nam nhân của ngươi, thái độ cầu khẩn người khác là như thế này sao?