Vài giây sau, khi nhìn thấy Trịnh Xá đang nằm dưới đất, cùng với Trương Hằng đang lơ lửng giữa không trung, mọi người đều lập tức tiến vào trạng thái đề phòng, hết sức chăm chú nhìn về phía Trương Hằng. Tuy vậy cũng có mấy người toàn thân như nhũn ra không ngừng lui về phía sau, theo như tình hình trước mắt mà nói, thanh niên đang lơ lửng giữa không trung này rõ ràng là đánh bại Trịnh Xá... Tạm thời không tính đến chuyện Trịnh Xá thua như thế nào, hoặc là Trịnh Xá còn sức chiến đấu hay không, nhưng Trịnh Xá xác thực là đang nằm bẹp dưới đất, còn người thanh niên kia thì đang lơ lửng giữa không trung, ai cao ai thấp vừa nhìn đã hiểu ngay. Cách nghĩ của mấy người này cực kỳ đơn giản, ngay cả Trịnh Xá cũng đánh không thắng, như vậy bọn họ khẳng định không quá đáng là con sâu cái kiến, cho nên chẳng thà lập tức chạy trốn. Chẳng qua là bọn họ lại không cẩn thận suy nghĩ, nếu như ngay cả Trịnh Xá cũng bị đánh bại, vậy bọn họ còn có thể chạy trốn được sao?
Tuy vậy cũng may, Trịnh Xá kịp thời mở miệng, mọi người còn chưa có hành động gì, Trịnh Xá đã ngồi dậy từ trên mặt đất rồi nói: