- Đi thôi, chúng ta đến chủ thành khác.
Sau khi trở lại nơi trú quân, trạng thái tinh thần của Trương Hằng vô cùng não nề, hơn nửa ngày sau hắn mới lấy lại được chút tinh thần, ủ rũ nói với những người còn lại.
Bởi vì không biết phòng điều khiển nằm ở đâu, do vậy mỗi lần tìm kiếm đều giống như một lần đánh bạc, tuy trước đó luôn có cảm giác mong chờ, nhưng một khi phát hiện phía dưới không có phòng điều khiển, thời gian mấy ngày đường lập tức trở nên vô dụng, cảm giác như vậy khiến cho trong lòng mọi người đều rất phiền muộn. Huống hồ thời gian của mấy người Trương Hằng vốn đã không nhiều, ngoại trừ sau lưng có Trịnh Xá đuổi theo, ngay cả tính mạng của Lý Cương Lôi cũng đang ngàn cân treo sợi tóc, loại cảm giác gấp rút này khiến cho Trương Hằng thật sự không biết phải làm sao.