Lúc ăn tối, Lý Cương Lôi vừa nhai bít-tết vừa nói với hai người còn lại:
- Lúc trước thì còn tốt, dù sao hành động của chúng ta cũng không khác biệt gì lớn so với người bình thường, nhưng hiện tại những việc chúng ta làm lại quá mức khiến cho người khác chú ý rồi, đầu tiên là các thành viên của gia tộc đều đã đi Tây Tạng, dưới tình hình hiện nay, đi Bắc Kinh còn dễ nói chứ đến Tây Tạng thì là lại chuyện lạ, hiện tại cũng không phải thời điểm hợp lý để đi du lịch, chỉ riêng điểm này đã đủ để khiến cho người khác phải chú ý...
- Tiếp theo là hướng đi của ba người chúng ta, chuẩn xác mà nói là hướng đi của ta, tại Tây Âu ta cũng coi như có danh tiếng, khi toàn bộ gia tộc của ta đều đi Tây Tạng, còn bản thân ta thì lại yên lặng không chút tung tích, ngươi cảm thấy những nhân viên tình báo của chính phủ sẽ chú ý đến chúng ta hay không?